Chương 17

1.1K 83 30
                                    


" Đừng cậu chủ ! Dừng lại xin hãy dừng lại !"

  Cậu cố gắng phát ra âm thanh khàn khàn mà cầu xin. Đáp lại cậu vẫn là sự phớt lờ của anh. Giãy giụa, lảng tránh, van nài tất cả đối với anh mà nói là đang kích thích dục vọng cao trào !

" Cậu chủ làm ơn !"

  Đôi mắt phủ một lớp sương mờ, từng giọt từng giọt nước đã lăn dài trên gò má. Cậu thật sự không thể chống cự nữa rồi ! Biết vậy tại sao cậu không im lặng mặc cho anh muốn làm gì thì làm ? Vốn dĩ trước kia yêu nhau anh và cậu chẳng phải đã xảy ra những cuộc hoan ái đến mê muội còn gì ? Tất cả đều không phải ! Trước kia, cậu nằm dưới thân anh với tư cách là sủng vật, là Phương Tuấn, là bảo bối nhỏ mà anh hết mực cưng chiều ! Còn bây giờ cậu biết, anh đã không còn nhớ gì về cậu nữa, tinh thần lúc này lại không tỉnh táo, đối với anh, cậu chỉ là một thứ giúp việc dơ bẩn không hơn không kém ? Làm gì có tư cách ?

" Đừng.....!"

  Vứt chiếc áo xuống nền đất lạnh buốt, anh đặt lên môi câu một nụ hôn cháy bỏng ! Nó không còn chan chứa sự ôn nhu như ngày nào, mà thay vào đó là sự mãnh liệt bị xâm chiếm bởi dục vọng kia ! Anh tham lam cắn mút, đôi môi anh đảo nhỏ chẳng mấy chốc đã sưng tấy. Đưa chiếc lưỡi vào sâu bên trong miệng nhỏ, không ngừng khuấy động. Cậu cố né tránh chiếc lưỡi kia nhưng bất thành ! Bị chiếc lưỡi anh quấn chặt, từ khoé miệng lúc này chảy ra chất dịch, kéo dài xuống cổ ! Dây dưa một lúc, cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, cậu đập mạnh vào tấm lưng trần của anh muốn dừng lại !

" Ưm....!"

  Oxi oxi ! Cậu cần oxi !

  Rời khỏi đôi môi, giữa hai người tạo nên một sợi chỉ bạc lấp lánh !

  Anh vội vã di chuyển trên cơ thể cậu, vùi đầu vào hõm cổ thơm mát, thô bạo cắn, mút mát tạo ra những vết đỏ hồng ! Cứ như vậy, da thịt cậu khắp nơi đều là vết hôn cả ! Bàn tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa đang cương lên vì kích thích !

  Cậu mím môi chặt, cố cho bản thân không phát ra tiếng rên ghê tởm kia ! Cảm giác lúc này ra sao, thực sự rất khó diễn tả ! Cậu là không muốn, nhưng lại không có ý bác bỏ, ngược lại còn rất thoải mái ! Sự u mê làm chủ lí trí ! Cậu không thể thoát ra khỏi sự khao khát của mình ! Cậu rất nhớ anh, nhưng sao lại thành ra mê muội đến vậy ?

" Không được Phương Tuấn! Mày phải tỉnh táo ! Không được để bản thân dơ bẩn vì cái được gọi là sảng khoái của dục vọng !"

  Nhưng làm sao để thoát ra ? Nó rất khó !

  Cởi bỏ quần cậu một cách nhanh chóng ! Anh cũng không chần chừ mà kéo khoá quần xuống, để lộ ra cây gậy kia từ lâu đã cương cứng ! Nhưng anh lại không vội, còn tìm cách chơi đùa trên cơ thể mẫn cảm của cậu.

  Đặt hai chân cậu lên hình chữ M, anh cúi đầu, ngắm nhìn hoa huyệt nhỏ đang nhấp nhô không ngừng ! Kèm theo đó, mật dịch chảy ra càng nhiều, ướt đẫm một mảng drap giường ! Cho ngón tay đầu tiên vào bên trong, anh ra sức luân động, rồi ngón thứ hai, thứ ba, anh đảo sâu khắp bên trong nơi đó ! Cậu không kìm được, vô thức phát ra tiếng rên ám muội !

" Ưm....ư...ưmm !"

  Căn phòng không ánh đèn ngập tràn tình dục !

  Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, anh thật sự khao khát muốn lấp đầy cái lỗ nhỏ kia mà !

  Mạnh mẽ đưa phân thân của mình vào bên trong hậu huyệt, chưa thích ứng, cái "miệng" nhỏ kia như muốn cắt đứt của anh vậy !

" Chết tiệt ! Chặt đến vậy sao ?"

  Anh buông lời chửi thề ! Khoái cảm dâng cao lên đến đỉnh điểm ! Anh thô bạo thúc mạnh vào sâu bên trong, chạm đến điểm G nhạy cảm !

  Cậu trước giờ đã quen với sự nhẹ nhàng, nay bị tác động mạnh, cảm thấy vô cùng đau đớn ! Hoa huyệt không ngừng tuôn dịch, theo dịch ra ngoài là một chút tơ máu !

  Cứ ra vào như vậy, cậu không chịu được nữa, tinh dịch nhớp nháp bị cậu bắn ra đầy đùi anh ! Quệt thứ nhầy nhầy trên tay kia, anh cười khinh bỉ !

" Dâm đãng ! Rốt cuộc cậu đã lên giường với bao nhiều thằng đàn ông rồi !"

  Cậu mơ màng, chẳng thể nghĩ thêm được gì, mặc cho anh sỉ vả, cậu cũng chẳng có ý định giải thích hay biện hộ.

  Càng nói anh càng thúc mạnh, khi đã đạt tới sự sung sướng cực hạn, anh để lại tinh dịch nóng hổi bên trong cậu rồi cũng nằm xuống ngủ !

  Sáng hôm sau, khi cậu đang mệt mỏi trong giấc ngủ thì bỗng có một lực mạnh đạp văng cậu xuống đất !

" Cút ! Cái thứ dơ bẩn, lại muốn leo lên giường tôi để đòi hỏi hay sao ?"

  Một cơn đau nhức truyền đến hạ thân. Cậu không thể đứng dậy, tay cố gắng với tới ôm lấy chân anh !

" Cậu chủ ! Tôi không có !"

  Anh nhếch mép :" Không có ! Cái thứ như cậu đúng là tốn công mẹ tôi đặt lòng tin tưởng ! Mau cút khỏi mắt tôi !"

  Cậu không nói gì, chua xót với lấy chiếc chăn, lết tấm thân trần trụi về phòng ! Vào nhà tắm, cậu nhanh chóng xả nước, dòng nước tuy lạnh buốt, nhưng cậu mặc kệ, cái mà cậu muốn bây giờ, là lấy cái thứ chất dính trong hạ thân của mình ra thôi !

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ