Chương 38

417 19 4
                                    


  Y ngại như vậy vì đối diện với câu hỏi của bà Nguyễn. Sự thực là y đã ở phòng anh một lúc lâu rồi mới chạy qua đây, y thở dài, tự hỏi bản thân làm nên trả lời thế nào mới phải lẽ.

  " Con đã qua đó rồi mới ghé qua đây..."

  Bà Nguyễn thấy vậy thì cười thầm trong lòng, coi vẻ bà rất thích y làm con dâu bà nha ? Ngay từ lần gặp đầu tiên, cũng là tại bệnh viện này, bà đã bị vẻ đẹp của y làm cho ấn tượng, hơn nữa y lại cởi mở và hiền lành tốt bụng, để lại trong đánh giá của bà Nguyễn những phần tích cực. Nói đến cũng thấy lạ, cả hai lần đều gặp y ở bệnh viện, cái này nên gọi là trùng hợp hay có duyên ? Bà thấy cách y ngày đêm chăm sóc anh không kể khổ, trong lòng dường như đã ngờ ngờ lên thân phận mập mờ của y với anh, nhưng lại không nói ra, vả lại trong quãng thời gian đó, anh đã mất sạch toàn bộ kí ức về y, bà cũng không quan tâm nhiều đến y lắm, cứ ngỡ y vốn là người giúp việc như ban đầu nghe kể.

  " Được, ta cùng con trở lại đó lần nữa."

  Y vội lại giường, chỉnh lại đôi dép phía dưới, tay đỡ bà Nguyễn đứng dậy, mặc cho ông Nguyễn đang dơ tay ra và bị ngó lơ.

  Hai người đi vào phòng anh, bà Nguyễn xúc động nhìn con trai, cổ họng nghẹn ứ, chỉ có thể lại ôm anh, chưa thể nói được lên lời. Suýt chút nữa bà đã mất đi niềm hi vọng nhỏ bé của mình.

  " Con, may quá không sao rồi."

  Anh cũng ôm lấy bà, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Phương Tuấn quan sát thấy, trước mặt y đây, không phải là một Nguyễn Bảo Khánh trưởng thành cao ngạo hàng ngày, mà chính là một Nguyễn Bảo Khánh nhu hoà nhỏ bé trong vòng tay bà Nguyễn. Con dù có lớn, có như nào đi chăng nữa, khi ở bên người mẹ của mình, bỗng dưng sẽ ỷ lại hơn.

  Y lại nhớ đến ba mẹ của y rồi....

  Nếu họ còn sống, chắc cũng chỉ kém ông bà Nguyễn bây giờ vài tuổi, y nhớ họ quá, cuộc sống này đã quá bất công với y, cướp đi của y tất cả, nhưng y không vì thế mà nản lòng, y cũng dần quen với cuộc sống này, hơn nữa y còn cảm thấy biết ơn vì thượng đế đã cho y được gặp anh, được ở cạnh anh, được có một gia đình thứ hai.

  Trời chập tối, Phương Tuấn nấu cháo đem vào bệnh viện cho anh. Bảo Khánh giữ y mãi, quyết không cho y rời khỏi anh nửa bước, lúc trước thì y là con gấu đu trên người anh, hiện tại anh chính là vật bám dính trên người y. Phương Tuấn phải năn nỉ anh mãi, dùng mọi công lực mới được anh đồng ý cho trở về nhà nấu cháo rồi đem đến. Lúc đến thì lại nũng nịu muốn y đút cho ăn, Phương Tuấn chỉ có thể là bất lực làm theo yêu cầu của anh, chính vì vậy mà bữa tối đối với y là vô cùng chật vật.

  Sau khi rời khỏi phòng anh, mọi người trở về biệt thự. Liam ở bên phòng chăm sóc bà Nguyễn, ông Nguyễn cùng Tuấn Anh trở về nhà, bởi công ty cũng còn rất nhiều việc, không thể lơ là dù 1 phút.

  Tuấn Anh sau khi trời tối muộn cũng chưa thể chợp mắt, bình thường chỉ gánh cái chức tổng giám đốc đã đủ khiến anh lăn lộn hết đêm, giờ bỗng chốc lại đội trên đầu vị trí chủ tịch của anh, việc Tuấn Anh thức xuyên ngày hôm sau là điều bắt buộc. Có một điều không hề lạ lẫm là ở ICM, dù làm việc ở vị trí nào cũng là bận rộn gấp năm bảy lần so với các công ty khác, tiền lương dĩ nhiên cũng tăng lên từng ấy lần.

  " Nguyễn Bảo Khánh, tôi không cần biết cậu là anh vợ hay gì của tôi nữa, sau đợt này nhất định cậu phải bù lương gấp 10 gấp 20 lần cho tôi !"

  Tuấn Anh trong đêm làm việc không nhịn được mà đập bàn phím oán trách anh. Trong khi ở một gian phòng vip của bệnh viện, màn đêm buông xuống, có hai nam nhân đang ôm chặt lấy nhau trong chăn ấm, thân ảnh lớn ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ, thân ảnh nhỏ nằm trọn trong lồng ngực ấm áp của thân ảnh lớn, mọi thứ đều nhẹ nhàng và ôn nhu.

  " Trong những ngày qua em ở đâu ?"

  Bầu không khí yên lặng chỉ có hơi thở của hai người quện vào với nhau, cũng chỉ có tiếng hô hấp vang lên trong căn phòng. Rồi anh bất chợt hỏi y.

  " Ở một căn nhà nhỏ đâu đó trên Trái Đất này."

  Y mỉm cười, đôi mắt híp lại, tinh nghịch trả lời anh. Trịnh Trần Phương Tuấn bây giờ có lẽ đã khác trước rất nhiều, y không còn là cậu bé ngày nào rụt rè e thẹn trong vòng tay của anh nữa mà là một con người thích cười, thậm chí còn hay nói lí lẽ với anh nữa.

  " Phương Tuấn, em đùa anh sao ?"

  Bảo Khánh cau mày, mắt phượng quỷ dị nhìn y, trong bóng tối, y cảm nhận được sự ám muội gần kề đó đây, tay anh đang luồn vào sau lớp áo mỏng của y, bàn tay to lớn vừa tiếp xúc với da thịt liền khiến y cảm thấy buồn như có dòng điện chạy qua cơ thể. Y vội giữ tay anh lại, nhưng miệng nhỏ vẫn tinh anh vô cùng.

  " Á, nhột đó Bảo Khánh, em không có đùa mà, á nhột....t....aaaa Bảo Khánh à !"

______________________
  Chương sau có thịt mèo free cho các cô nhé =)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ