Chương 1

3.7K 145 7
                                    

Hà Nội được coi là 1 thành phố ồn ào, tấp nập. Hiện tại còn đang vào dịp Giáng Sinh vốn đông đúc lại đông đúc hơn. Những đôi nam nữ khoác trên mình chiếc áo ấm áp tay trong tay đi chơi ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng đâu ai biết đằng sau vẻ tấp nập kia lại là cảnh khốn đốn của 1 người con trai thương tích đầy mình, chiếc áo sơ mi mỏng dính kia làm sao có thể chống trọi với cái thời tiết lạnh lẽo này cơ chứ ? Nhìn thoáng qua người ta cũng có thể đếm được hơn chục vết xước xát trên người cậu. Cậu cố gắng lê từng bước mệt nhọc trên con hẻm nhỏ. Có ai thắc mắc rằng cậu là ai? Tại sao lại đáng thương đến vậy không?

Cậu là Trịnh Trần Phương Tuấn, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Ba mẹ cậu mất trong 1 vụ tai nạn và họ hàng thi nhau đòi nhận nuôi cậu. Là vì họ yêu thương cậu ? Không hề ! Họ chỉ là để ý đến số tiền ít ỏi mà ba mẹ để lại cho cậu. Dì ruột của cậu, nói là dì ruột nhưng cũng chẳng khác với những người họ hàng kia cũng chỉ là vì tài sản mà thương hại nhận quyền nuôi cậu. Hàng ngày cậu phải sống trong cảnh khốn đốn, cậu không được học đại học như bao người. Cậu đã kết thúc việc học ngay khi chuyển đến nhà dì. Không phải là vì cậu không muốn đi học, mà là Phương Tuấn cậu hoàn toàn không được phép đi học. Cậu phải đi làm thêm ở 1 quán cafe để đủ tiền chi trả cho phí sinh hoạt ở nhà dì. Hàng ngày sống trong tủi nhục mỗi người bọn họ coi cậu như người ở, cậu phải làm việc nhà, đã thế khi không hài lòng họ đem cậu ra chửi rủa đánh đập không thương tiếc. Dì của cậu, bà ta nghiện cờ bạc lấy hết tiền của cậu để đánh bài, còn ông chồng bà ta là 1 con sâu rượu, đã thế đứa em họ của cậu lại hỗn láo xấc xược vô cùng, ả ta là Ánh Nguyệt, sao giờ này cậu lại ở ngoài đường ? Thời tiết lạnh như vậy sao cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng? Cậu bị đuổi khỏi nhà rồi.

Ánh Nguyệt cô ta lấy trộm tiền của mẹ mình đi mua sắm khoe khoang với đám bạn bà ta ngay lập tức nghi ngờ cậu và đuổi cậu ra khỏi nhà mặc cậu van xin. Bà ta đánh đập cậu thê thảm rồi thu gom hết hành lý của cậu, tay túm tóc cậu kéo lê dệt ra đến cổng. Vất hành lý xuống đường bà ta nói bằng giọng kinh ghét.

Cút ra khỏi nhà tao, tao không nuôi đứa trộm cắp như mày.

Cậu đành đứng dậy xách hành lý đi. Cậu không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì từ giờ cậu đã thoát khỏi căn nhà đó, cậu sẽ không bị đánh đập nữa. Nhưng giờ cậu biết đi đâu ? Ở đâu ? Sống như thế nào? Giờ đã tối, đêm nay cậu biết ở đâu ? Những suy nghĩ đó liên tục xoay quanh đầu cậu cho đến khi cậu ngất đi......

Cậu tỉnh dậy trong cơn mơ hồ. Xoa xoa hai bên thái dương 1 lúc, cậu bắt đầu nhìn xung quanh xem đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải hôm qua... Đang suy nghĩ bỗng 1 người phụ nữ trung niên bước vào cất tiếng hỏi :"Con đã đỡ hơn chưa !?"

Câu nói ôn nhu và nhẹ nhàng quá. Đã rất lâu kể từ khi mẹ mất cậu chưa được nghe thấy âm thanh nào nhẹ nhàng như vậy.

" Dạ....con đỡ rồi....nhưng sao con lại ở đây ạ !? "

" Hôm qua khi ta đi ra ngoài mua ít đồ thì gặp con nằm ngất bên vệ đường nên đưa con về đây. Hôm qua con sốt cao quá, toàn thân lạnh ngắt, bây giờ đỡ là tốt rồi. "

" Con cảm ơn bác. Con sẽ đi ngay hôm nay ạ. Con không muốn làm phiền bác. Thật sự cảm ơn bác rất nhiều ạ. "

Cậu cúi đầu lễ phép bày tỏ sự cảm ơn với người phụ nữ kia. Bà ấy có vẻ trạc tuổi mẹ cậu. Lại ôn nhu chăm sóc cậu giống mẹ cậu đã từng làm trước đây. Nhớ đến mẹ, khoé mắt cậu bỗng rưng rưng nước..... Người phụ nữ thấy vậy liền lại gần, ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng gầy gò của cậu.

" Tại sao con lại khóc? Người phụ nữ ôn tồn hỏi. "

" Con....con... Cậu ấp úng chẳng nói lên lời...."

" Sao hôm qua khuya vậy rồi con còn ở ngoài đường ? Đã thế lại không mặc áo ấm? "

"Con...bị đuổi...hic...khỏi...nhà...rồi..."
Cậu nấc lên từng chữ.

Những giọt nước mắt đã rơi lách tách khi cậu nghĩ về khoảng thời gian sống cùng dì.

" Bình tĩnh, ngoan đừng khóc, kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. "

Và cậu bắt đầu kể.....kể mãi....đó quả thực là 1 câu chuyện buồn....cậu khóc rất nhiều....

" Nếu con không còn chỗ để đi thì con có thể ở lại đây với ta. Ta là người giúp việc ở đây. Con có thể ở đây giúp ta mà."

Cậu ngửa mặt lên...những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

" Thật chứ ạ!?"

" Thật. Con cứ ở lại đây với ta, một lát ta sẽ lên xin phép cậu chủ cho con."

Cậu ôm chặt lấy người phụ nữ.

" Con cảm ơn bác nhiều lắm."

" À mà con tên gì ?"

" Dạ con tên Phương Tuấn."

" Ta là Diệu Lan, quản gia lâu năm ở đây. Còn đây là biệt thự Nguyễn gia, nơi con sẽ làm việc sau này. "

" Vâng ạ."

" Còn giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi, mai ta dắt con đi xin phép cậu chủ. "

" Vâng ạ. Cảm ơn bác nhiều lắm."

Cậu lễ phép nghe lời nằm xuống chiếc nệm rồi dần thiếp đi....

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ