Chương 37

223 13 0
                                    

  Quả thực, không có thứ tình cảm nào có thể cao cả và đáng trân quý hơn tình yêu. Họ sẵn sàng dành một phần cơ thể mình cho người mà họ một lòng hướng về dù phải trả cái giá đắt như nào đi chăng nữa, Phương Tuấn cũng vậy.

  Và thường thì những cặp đôi định mệnh đã được sắp đặt ở bên nhau thì vẹn không thể tách rời, họ giống nhau đến từng xen-ti, anh và y chính là trưởng hợp đặc biệt, cả hai đều mang chung trong mình một dòng máu hiếm thấy.

  " Em sẽ đi báo cho Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân, họ chắc đang lo lắng cho anh lắm, cả Liam và Tuấn Anh nữa."

  Phương Tuấn sau một lúc liền nhớ đến mọi người, ngẩng mặt lên nhìn anh thỏ thẻ.

  Bảo Khánh có chút tiếc nuối, anh mới được ở cạnh y có một lúc. Anh vẫn rất sợ, sợ y sẽ một lần nữa tuột khỏi vòng tay anh, sợ sẽ phải tời xa y lần nữa.

  " Bảo Khánh à, em sẽ không đi đâu cả mà !"

  Phương Tuấn nhận thấy vẻ này trong mắt anh, vội trấn an anh thêm một câu nữa. Lần này anh mới luyến tiếc buông y ra, anh hôn lướt lên môi y một cái :" Nhanh một chút, anh không muốn xa Tuấn quá lâu đâu...."

  Y mỉm cười, từ bao giờ mà anh lại trở nên trẻ con như vậy thế. Cứ bám dính lấy y, Phương Tuấn hôn lên má anh :" Em đi sẽ về, anh sao lại trẻ con như vậy."

  Bảo Khánh cười, y rời khỏi phòng bệnh của anh rồi đi về phía phòng của bà Nguyễn, nơi mà mọi người hiện tại đang bên đó.

  Y thật sự rất vui, y đã chút bỏ được cả tấn suy nghĩ ưu phiền, từ ngày mai có thể thoải mái cùng anh sống một cuộc đời hạnh phúc.

  Phương Tuấn đẩy cửa phòng bước vào, thấy ông Nguyễn đang gọt hoa quả giúp bà Nguyễn, còn Liam và Tuấn Anh có lẽ đã rời đi. Y dừng chân lại, đứng ép mình sau cánh cửa quan sát họ. Ông bà Nguyễn vô cùng tình cảm, họ đã sống bên nhau cũng gần 35 năm, một khoảng thời gian dài đủ để cho một con người được sinh ra và phát triển. Họ ở bên nhau từ cái ngày trao cho nhau chiếc nhẫn cưới lấp lánh, cái ngày mà môi giao môi, cái ngày mà họ chính thức đến với nhau.
 

  Ông bà Nguyễn vẫn luôn hạnh phúc vui vẻ như vậy, ông Nguyễn là người rất tinh tế, luôn để ý quan sát từng cử chỉ nhỏ của bà Nguyễn. Giống như bây giờ, ông Nguyễn đang gọt hoa quả cho bà Nguyễn, chăm sóc bà từng li từng tí một, một khung cảnh nhẹ nhàng mà ấm áp, công việc chu đáo mà người chồng sẵn sàng làm cho vợ của mình.

  Y nghĩ đến cuộc sống sau này của y và anh, liệu sẽ được hạnh phúc mãi mãi đến về già giống như họ, y muốn một cuộc đời như vậy, y không cần những thứ vật chất bộn bề ngoài kia, y chỉ cần anh, cần Bảo Khánh là đủ.

  Ông Nguyễn thấy có người đang lấp ló ngoài cửa thì lên tiếng nói vọng ra :" Ai đó ?"

  Bà Nguyễn cũng dừng hành động lại nhìn ra ngoài cửa, Phương Tuấn bước vào, có chút ngại ngùng vì vừa nãy đã lén nhìn ông bà Kim. Y vội vàng thông báo tin vui này cho họ.

  " Nguyễn phu nhân, Nguyễn lão gia, Bảo Khánh anh ấy tỉnh lại rồi ạ, anh ấy đang ngồi bên phòng."

  Bà Nguyễn nghe xong mừng rỡ khôn xiết, để miếng táo xuống đĩa trên bàn cạnh giường, bà chân trần toan định bước xuống đất đi về phía y thì bị ông Nguyễn ngăn lại.

  " Bà bình tĩnh một chút, bà cũng vừa tỉnh dậy, sức còn yếu, không nên dùng kích động vậy. Còn tiểu tử đó, cái mạng cũng lớn lắm, hết lần này đến lần khác đều hành động thiếu suy nghĩ."

  Ông Nguyễn ngăn bà Nguyễn lại, đỡ ngồi xuống giường, cũng khó tránh bực dọc mà la mắng anh. Cũng phải thôi, làm gì có người cha nào mà không thương con, huống chi anh còn là một đứa con trai tài giỏi mà ông đặt vào tất cả niềm tin và hi vọng. Ông không hẳn là có hàm ý trong câu nói kia, câu nói chỉ mang một ý nghĩa khá đơn giản. Với ông mà nói, anh chính là người luôn có những suy nghĩ chín chắn, thâm sâu, nhưng lần này lại dại dột đến vậy, ông cũng chưa có ngày nghĩ đến.

  " Ông này, con nó mới tỉnh, người mẹ này muốn sang thăm một chút mà ông cũng không cho sao ?"

  Bà Nguyễn đánh nhẹ vào tay ông, nét mặt dù đã hơn 40 những vẫn hết sức trẻ con.

  " Thôi được rồi, chiều theo ý bà cả."

  Ông Nguyễn biết bà thương yêu con đến nhường nào, vả lại sống với nhau ngần ấy năm, ông chưa từng nỡ làm bà buồn, chính xác là không thể không mềm lòng trước gương mặt này của vợ mình.

  Phương Tuấn đứng như một pho tượng hiu hắt, không ai để ý, lẳng lặng quan sát cuộc đối thoại của hai người họ. Cảnh tượng trước mắt thực sự chứa vô vàn điều ngọt ngào !

  " A, Phương Tuấn, con đã ghé qua phòng nó chưa ?"

  Bà Nguyễn mới để ý quay sang dò hỏi y. Bà nghĩ y khi nghe tin anh tỉnh lại liền vội chạy qua đây báo cho ông bà nên chưa kịp ghé qua phòng anh. Bà hỏi câu này làm y có chút chột dạ, thậm chí là ngại ngùng, gò má lại hiện lên phiếm hồng, đây là lần đầu tiên Phương Tuấn đứng trước hai người lớn tuổi mà bất giác má lại có màu hồng ! Trước giờ chỉ có khi đối diện với anh, với Gia Hưng thì y mới có những biểu hiện như này, nên gọi là gì nhỉ, phải chăng là phản xạ tự nhiên ?

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ