Chương 31

195 15 1
                                    


  Vài ngày sau đó, anh như người mất hồn, tự nhốt mình trong phòng kín không một tia ánh sáng, lúc nào cũng chỉ nhắc đến tên y, một chữ là Phương Tuấn, hai chữ vẫn là Phương Tuấn. Anh cả thảy đều chìm trong men rượu và thuốc lá, nếu cô nhớ không nhầm, lần gần đây nhất là 1 tuần, anh đã không ăn cơm. Anh kiên định, lì lợm đến mức đáng sợ. Bảo Khánh coi thường tính mạng, đã từng bị chảy máu dạ dày do ăn uống thất thường, cộng với việc ngấm mưa bị sốt, anh ốm đi trông thấy, mọi lời khuyên đều vô ích.

  Ông bà Nguyễn đã trở về nước, nghe tin con trai như vậy, trong lòng vừa bực vừa thương. Thầm trách khi đó, tại sao Liam lại không nói cho họ về quá khứ giữa anh và y, nếu biết họ chắc chắn sẽ giữ y lại, quyết không để y rời đi như vậy.

  Anh huy động tất cả vệ sĩ truy tìm mọi ngóc ngách của đất nước chỉ để tìm ra y, nhưng mọi sự tìm kiếm đều vô ích. Ngày nào còn chưa tìm ra y, ngày ấy men rượu, mọi chất độc hại vẫn sẽ bao trùm lấy con người anh. Lê Tuấn Anh trong thời gian này vướng bận hơn rất nhiều, anh nghỉ làm, mọi vấn đề đều đổ dồn lên vai Tuấn Anh, tự dưng gánh lên mình chồng chất việc. Đó là lí do mà trong các bài báo gần đây, Phương Tuấn chỉ thấy Tuấn Anh chứ không thấy anh. Sau một thời gian suy nghĩ, Thùy Linh mới nỉ nài Liam cho cô địa chỉ nơi y đang ở, tức tốc mua vé bay đến đây, với một quyết tâm mãnh liệt, phải đưa được y về bằng mọi giá.

  " Phương Tuấn, làm ơn, coi như Thùy Linh tôi cầu xin cậu, hãy trở về bên anh ấy, khuyên Bảo Khánh giúp tôi, nếu không, tôi e là anh ấy sẽ dần chuyển biến xấu đi mất...."

  Phương Tuấn thất thần, y không biết phải làm sao nữa, nên hay không nên ? Cuộc sống của y đã quay lại quĩ đạo yên bình rồi mà, sao giờ lại trở nên như vậy. Y lắc đầu, cứ nghĩ đơn giản là anh chỉ nhớ y như một kỉ niệm đáng quên, nào ngờ lại sâu nặng đến vậy, thật khó xử. Còn Thùy Linh nữa, cô ấy là một cô gái tốt, tại sao lại phải chịu bất công đến mức đường này ? Làm gì có người vợ nào lại đi cầu xin cho người thứ ba về với chồng mình ? Làm gì có người vợ nào sẵn sàng nhường chồng mình cho người khác. Y nghĩ thầm, có phải cô đã ngốc quá không, Thùy Linh cô có phải đã mù quáng nhất thời chưa thấu đáo mà chạy đến đây tìm y hay không ? Phương Tuấn nghĩ vậy, nhưng lại không nói ra như vậy, y chỉ biết lặng thinh giữ suy nghĩ trong đầu. Cô làm vậy, y lại càng thấy có lỗi, cô tốt với y, y càng càng không nỡ ? Có phải ông trời đã quá trớ trêu không, đẩy y vào bế tắc hết lần này đến lần khác.

  Trái tim y nhói lên từng đợt, khi nghe cô kể về anh, y xót quá ? Phải chăng một chút tình cảm lẻn lỏi còn sót lại trong kí ức của Phương Tuấn giờ đây ngày một lớn dần ? Quay về hay mặc kệ ? Y không muốn trở thành kẻ chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của hai người họ, nhưng y lại cũng không muốn nhìn anh ngày đêm đau khổ, Thùy Linh ngày ngày vất vả như vậy ?

  Y biết Thùy Linh ra vẻ thành khẩn này là vì lo lắng cho Bảo Khánh, lo cho sức khoẻ của anh sau này. Và y cũng biết trước mặt y là một con người đã đau khổ đến vậy, bên trong ắt còn đau khổ hơn.

  " Phương Tuấn....Xin cậu...."

  Hai hốc mắt đã nhèm nhẹp nước, ánh mắt một mực van nài. Cái con người này, đường đường là thiên kim tiểu thư sao lại thành ra đến vậy ? Đắn đo một hồi lâu, cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, chỉ có tiếng lách tách của từng giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

  " Thôi được rồi, tạm thời cô ở đây nghỉ ngơi trước đã, tôi sẽ thu xếp đồ đạc một chút, tối nay chúng ta sẽ bay về Hà Nội."

  Thùy Linh nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, vội quệt đi những giọt nước mắt, rối rít cảm ơn y.

  " Cảm ơn cậu Phương Tuấn, cảm ơn cậu nhiều lắm...."

  Phương Tuấn nhìn cô không nói gì, vì y cũng không biết bản thân nên nói gì vào lúc này cả. Bởi y biết cô đang lo nghĩ rất nhiều, thậm chí mập mờ trong suy nghĩ của Thùy Linh đã có một vị trí cho cái suy nghĩ được dựng lên

  Y trở về, đồng nghĩa với việc cô sẽ là người rời đi.

  Cô sẽ nghĩ vậy, nhưng sao cô lại không nói vậy. Phương Tuấn trước khi ra khỏi phòng còn kèm theo một lời nhắn nhủ :" Tôi chỉ về giúp anh ấy chữa bệnh, sau khi khỏi tôi sẽ rời đi ngay, cô đừng nghĩ linh tinh, mau nghỉ ngơi đi !"

  Thùy Linh nghe những lời này xong thì im lặng, nằm xuống kéo chăn lên phủ kín người. Đợi khi Phương Tuấn đi hẳn, tiếng cánh cửa vang lên một hồi lâu, cô mới ngồi dậy, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ kính, ánh mắt chứa bao điều xa lạ, ánh mắt chứa nỗi buồn vô biên.

  "Cảm ơn cậu rất nhiều Phương Tuấn à, cậu là một chàng trai tốt, cậu xứng đáng nhận được những điều tốt. Tôi chỉ là người của Bảo Khánh khi anh ấy mất trí nhớ, còn bây giờ mọi thứ nên được đặt về với quĩ đạo ban đầu của nó rồi....."

  Thùy Linh chỉ cười, nhẹ nhàng chớp mắt, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi hết, cô nên vui mới phải......

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ