Chương 30

340 25 5
                                    

  Y bắt đầu kể, Trịnh Trần Phương Tuấn, với âm giọng trong trẻo nhẹ tựa tiếng đàn như hoà vào câu chuyện. Là loại âm thanh cuốn hút như vậy, nhưng y lại khiến cho câu chuyện ngày càng trở nên rối bời khó đoán.

  Nghe từ đầu đến cuối, Thùy Linh không bỏ sót một chữ, một từ, từng chỗ ngắt nghỉ của Phương Tuấn, cô đều nhớ rất rõ. Sau một lúc, Phương Tuấn ngập ngừng, cổ họng đã nghẹn ứ.

  " Anh ấy, mất trí nhớ, người ta nói là tạm thời, nhưng có lẽ là mãi mãi....."

  Nói đến chuyện mất trí nhớ, trong đầu Thùy Linh bỗng nảy lên một sáng kiến, như có ánh sáng chạy qua não bộ. Cô dần lơ đễnh câu chuyện, tập hợp các sự việc, sâu chuỗi chúng lại với nhau, quả thực trong quá khứ đến bây giờ đều khớp nhau vô cùng !

  " Phương Tuấn...."

  Thùy Linh đánh gãy lời cậu, không nói không rằng, cô đứng dậy, rời khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt cậu. Khẽ cất giọng gọi một tiếng, Phương Tuấn. Hành động này của cô khiến y hết sức bàng hoàng, Phương Tuấn mở to mắt nhìn cô, khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác, đôi mắt sâu thẳm cay xè, từng giọt nước mắt chảy theo gò má lăn dài. Y vội vã đỡ lấy cô, giọng nói luống cuống hơn so với lúc kể chuyện, hơn nữa còn có lo lắng.

  " Thùy Linh, đừng như vậy, có gì từ từ nói...."

  Y đưa tay đỡ cô, Thùy Linh gạt tay Phương Tuấn lại. Một lần nữa van xin, hốc mắt ầng ậng nước, như đã kìm nén từ rất lâu. Hành động này của cô sẽ khiến những người xung quanh hiểu lầm mất, hơn nữa, nếu vô tình anh có tìm đến đây, thấy cảnh tượng này, ắt sẽ tức giận, thậm chí Phương Tuấn sẽ lại mang thêm trên mình sự chán ghét từ anh.

  " Cậu làm ơn, hãy giúp tôi..."

  Gia Hưng đang đứng trong bếp, thấy cảnh tượng này thì tháo tạp dề, đi vội ra phía hai người họ.

  " Phương Tuấn, có chuyện gì vậy ?"

  Phương Tuấn thâm tâm rối loạn, thấy hành động này đều hoảng thêm. Y càng không muốn để Gia Hưng biết chuyện, y ngay từ đầu chỉ có ý định sống cùng Gia Hưng đến hết cuộc đời này thôi, một mái ấm giản dị như vậy là quá đủ, y không cần thêm nữa, đối với y mà nói, đây là viên mãn rồi !

  " Gia Hưng, em ở dưới giúp anh bán hàng, anh đưa cô ấy lên phòng trước, mọi chuyện sẽ giải thích với em sau."

  Cậu là người hiểu chuyện, thấy y nói vậy cũng chỉ gật đầu rồi quay trở lại gian bếp, mọi người cũng bắt đầu giải tán dần dần trở về bàn ăn.

  Y dìu cô lên phòng khách trên tầng 2, rót cho cô một cốc nước ấm, đặt vào tay cô, nhẹ nhàng hỏi chuyện :" Mau uống chút nước đi đã , sau đó cô muốn tôi giúp gì, tôi sẽ xem xét..."

  Phương Tuấn y thấy con người ngồi trước mặt đáng thương đến vậy, nên tạm cho là nhận lời. Dẫu sao, y cũng không muốn cảnh tượng vừa rồi xảy ra nữa.

  Thùy Linh kể lại toàn bộ sự việc cho y nghe :" Bảo Khánh, anh ấy nhớ lại rồi...."

  Phương Tuấn trở nên cứng đờ, khuôn mặt vài phần rối ren hiện rõ, khoé mắt như có gió vụt qua mà ửng đỏ, nước dâng lên ngập hốc mắt. Thì ra, lời Liam nói là đúng, anh hoàn toàn có khả năng nhớ lại, căn bản là sớm hay muộn, có trách cũng chẳng thể trách anh được, chỉ trách y đã quá nóng vội mà buông tay rời đi trước.

  Y nghĩ, anh nhớ lại, quả là một việc tốt. Có lẽ, tình cảm của anh và y cũng đã không còn được bền chặt như trước, vơi đi ít nhiều là lẽ thường tình. Dẫu sao cũng cảm ơn anh đã nhớ lại, cảm ơn anh đã không để y phải ôm ấp quá khứ một mình. Nếu bây giờ gặp lại, chắc cũng chỉ gật đầu chào nhau vài cái, lạnh nhạt hơn là lướt qua nhau tựa như một cái bóng, y cũng không trông mong gì thêm nữa, y từ đó đến nay, vẫn luôn căn dặn mình một câu :

  "Anh và y, đã không còn quan hệ từ lâu !"

  Giữa hai người luôn có một bức tường vô hình, tưởng như mỏng manh nhưng lại cao chót vót, mãi chẳng thể phá huỷ.

  Y ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng xoá, cố mở to mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra. Phương Tuấn không thể để mình thành bị luỵ bi thương trong mắt cô được, y sẽ kiên định đến cùng ! Y im lặng, y vẫn muốn nghe tiếp lời kể của cô, bởi y của bây giờ, cũng không biết nói gì nữa cả.....

  "......"

  Thùy Linh như hiểu ý của y, cũng không đợi y trả lời, tiếp tục kể, dù y có nghe hay không, cô cũng bằng mọi cách khiến y chịu giúp cô. Thùy Linh lúc này, ngoài Phương Tuấn ra, cô thật sự không biết nên nhờ vả ai cả, càng không có chỗ dựa nào vững chắc hơn....

  Anh nhớ ra y vào một buổi chiều mưa gió, thời tiết không mấy đẹp đẽ, anh lặng lẽ đứng ở cửa sổ phòng làm việc nhìn ra bồn cây, rồi bất chợt chạy xuống bồn hoa một mực gọi tên y, cảm thấy như có một cái gì đó rất thân thuộc ở chính nơi này, anh tiếp tục gào thét trong nền trời mưa xối xả như trút nước. Anh ngấm mưa đến 2 ngày, ai khuyên cũng không chịu vào nhà, kể cả cô, hay Liam đều vậy.
 

  Bảo Khánh cứ ngắm nhìn từng bông hoa một, tâm trạng như mơ hồ, cười rồi lại buồn, có lúc, cô thấy anh khóc, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được giọt nước mắt từ tảng băng lạnh lẽo như anh....

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ