" Em có thể gọi anh là gì ạ ?"
Xem cái bộ mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh như thạch bảo của cậu chàng đứng trước mặt mình đang thắc mắc, Phương Tuấn đành nén lại cơn giận với Liam mà trả lời. Coi vẻ, cậu ta khá đáng yêu, y cũng không nỡ lòng phũ cậu.
" Gọi tôi là Phương Tuấn được rồi."
Y cũng trả lời cho qua, nghĩ đi rồi nghĩ lại, này có phải quá khó cho y không ? Nam nhân này thực sự đẹp mĩ mãn, nhìn vào là khiến con người ta thoả ước nhãn cầu. Gương mặt không mảy may toan tính, trái lại còn ngây thơ. Cứ cái đà này, e là ở chung lâu ngày, y sẽ phát cuồng độ dễ thương của cậu quá ! Con người này, xét về cái nhìn đầu tiên của y, mọi thứ đều quá đỗi hoàn hảo, đáng lẽ là đang trên con đường phát triển sự nghiệp, danh vọng của mình, ai lại đến đây làm phục vụ cho một cửa hàng nhỏ không tiếng tăm này chứ ?
Phương Tuấn càng nghĩ, lại càng thấy có lỗi, lại càng trách Liam đã chu toàn cho mình hết mức. Tiếc thay cho một thế hệ trẻ đẹp như nam nhân này lại phải chôn chân nơi cửa hàng bình dị với y. Liệu đây có phải định mệnh ?
Người đẹp như vậy, ắt cái tên cũng sẽ rất đẹp, nghĩ đến lại thấy rằng bản thân đã quên đi việc hỏi tên cậu.
" À, cậu tên gì thế ?"
" Em tên là Bách Điền..."
Thấy y ngây người nhìn mình, khuôn mặt vốn trẻ con lại càng thu hút hơn, biết là y khó hiểu, cậu liền xua tay giải thích tiếp :" Em là người Trung gốc Việt, anh có thể gọi em là Gia Hưng, đó là tên tiếng Việt của em."
Thật đáng khâm phục ! Cậu ta nói rất sành sỏi tiếng Việt, không hề mắc chút khuyết điểm. Nếu chẳng phải dung nhan này có chút nét riêng của người Trung Quốc, y chắc cũng không nhìn ra.
" Cậu đi theo tôi, tôi dẫn cậu lên phòng."
" Cảm ơn anh."
Phương Tuấn hướng dẫn Gia Hưng tới một phòng ngủ đối diện với phòng y. Rồi lạch cạch mò mẫm chìa khoá mở cửa. Cánh cửa mở ra trước một lớp bụi dày đặc. Đã lâu lắm rồi căn phòng này không được ai sử dụng, vướng bẫn cũng là chuyện thường tình. Y vốn định lấy căn phòng này làm nhà kho để mấy thứ đồ lặt vặt. Không ngờ là lại có một Nguyễn Lữ Gia Hưng từ trên trời rơi xuống, à không, phải nói là Liam ban tặng bất ngờ vậy. Y không biết nên nói cảm ơn hay tiếp tục càm ràm lải nhải nữa. Trước mắt phải tính cho cậu thanh niên này đã, nhưng căn phòng bụi quá, giờ đã trễ, có dọn cũng phải kéo dài đến 2-3 tiếng, thế thì đến 1-2h sáng quá.
" Không sao, em có thể xuống phòng khách."
Gia Hưng nhận thấy thái độ khó xử của y thì vội đáp lời. Phương Tuấn thật ngượng mà, mới ngày đầu khách đến đã vậy.
" Vậy phiền cậu chịu một hôm rồi..."
" Vâng, anh ngủ ngon !"
" Cậu cũng vậy !"
Mỗi người một ngả, người về phòng đệm ấm mền êm, người xuống sofa lạnh lẽo trơ trọi.
Quay trở về với Bảo Khánh. Theo như những gì mà y biết được, Bảo Khánh đang rất thành công trên tự nghiệp của mình. Khối tài sản trong tay ngày một nhiều, sự nghiệp đã vươn xa lên một tầm cao mới, có thể ví vô tiền khoáng hậu. Người tài giỏi như Nguyễn Bảo Khánh thật khó tìm đi.
Y không biết trong tâm trí liệu đã quên được anh chưa nữa. Cứ theo ước tính, 1 ngày 2 lần mở tivi, trên các bảng tin buổi sáng cũng có khi là buổi tối để dõi theo anh. Đó là do vô tình xem tin tức, hay chỉ để ngắm người kia. Anh vẫn vậy, chẳng khác trước là mấy, gương mặt một vẻ băng lãnh, có chút u buồn thầm lặng. Hình như chỉ có y nhận ra điều này, bởi chỉ y mới hiểu anh, chỉ y mới nhìn thấu được tâm can anh. Y cũng chẳng màng muốn biết cái lý do nào đã biến anh thành như vậy. Chỉ biết rằng hiện tại anh đang sống rất tốt, một người vợ xinh đẹp, đảm đang, một con người quyền lực...Anh đã quá viên mãn rồi, đã đến lúc y nên sống cho bản thân mình rồi, 2 năm qua, quãng thời gian không hề ngắn, thương nhớ một người, dành cả thanh xuân dõi theo họ, đã quá đủ rồi.
Y cũng đã cán cái ngưỡng tuổi 25 rồi, so với bình thường thì sẽ còn rất trẻ, nhưng với y, nó đã quá cái thời đẹp đẽ đáng nhớ rồi. Quả thực là một suy nghĩ sâu xa, quá lắm so với tuổi hiện tại của mình, một ông cụ non à ?
Nhắc đến mới nhớ, cũng sắp sinh nhật lần thứ 25 của y rồi. Mấy năm qua đều nhẹ nhàng trôi qua, cứ đến dịp là có người gọi điện chúc mừng, cả gửi quà nữa. Nhưng y cũng chỉ xuề xoà cho qua. Nói không chừng, đến chính y cũng đã quên đi sinh thần của mình rồi.
Y không suy nghĩ thêm nữa, cái đầu này chất chứa quá nhiều gánh nặng. Phương Tuấn nhắm mắt thư thả, chìm vào giấc mộng. Một ngày nữa trôi đi, một màn đêm buông xuống, y lại nghĩ ngợi chất vấn. Suốt quãng thời gian qua, không đêm nào y ngủ sớm, luôn gác tay lên trán mà mông lung mơ màng về mọi thứ tồn tại trên đời, y phải chăng là đã quá vất vả rồi ?
________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em
AléatoirePhương Tuấn là một đứa trẻ từ nhỏ mồ côi cha mẹ, cuộc sống càng nhẫn tâm với cậu hơn khi Phương Tuấn được nhà dì nhận nuôi, hàng ngày chịu thương tổn từ cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu không khóc, không oán trách, cậu đã quá quen rồi. Một ngày nọ, t...