Chương 7

1.4K 118 13
                                    

Nhưng không ổn rồi, cậu đứng phắt dậy.

" Xin lỗi đã làm phiền hai người, cứ tiếp tục vui vẻ, tôi đi."

Dứt lời cậu quay đi, bước chân sải một đều.

Anh thấy cậu đi thì hốt hoảng, đưa ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn ả đang ôm khư khư người mình, anh phát ra âm thanh trầm vốn có của mình, nét mặt băng lãnh, đủ để người ta khiếp sợ...

" Buông ra."

Ả vẫn giữ cái giọng bánh bèo, nghe muốn cho ăn tát thật chứ :"Bảo Khánh à !"

" Cho cô 3 giây để bỏ cái thân thể bẩn thỉu này ra khỏi người tôi."

Ả tưởng anh đùa, vẫn cố gắng.

" Bảo Khánh..."

" 1 "

" Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy được không, em đâu kém thằng nhóc kia, thậm chí em có thể giúp anh thoải mái hơn nó mà Khánh."

Ả lôi cái giọng không khác gì kĩ nữ gạ trai của mình ra.

" 2"

Anh vẫn giữ nét mặt đó, đến lúc này ả hơi run run, nhưng vẫn tìm cách la liếm.

"Khánh...."

Chưa kịp nói hết câu, anh đẩy phát ả xuống đất.

"3"

"Sao anh lại làm vậy với em chứ? "

Ả bị đẩy liền đưa ánh mát đáng thương nhìn anh.

"Tên của tôi không phải ai cũng được phép gọi, huống hồ là cái loại rẻ tiền như cô. Gia Minh... !"

" Dạ lão đại."

Anh phủi phủi cái áo, chỗ mà ả ta vừa động vào :" Xử lý sao tuỳ ngươi"

" Vâng lão đại."

Lập tức 2 tên giang hồ ra kéo ả ta đi.

" À khoan đã."

" Dạ lão đại dặn dò."

Ả tưởng anh thay đổi quyết định nên mừng rỡ.

" Em biết anh sẽ không đối xử với em vậy mà."

Rồi anh nói 1 câu khiến ả ta đen mặt :"Hàng này không tem không mác nên dùng 1 lần rồi bỏ."

" Bọn em hiểu rồi lão đại."

" Khánh..Khánh em xin anh, tha cho em mà, em không dám làm phiền anh nữa mà Bảo Khánh...."

Ả bị kéo đi, nét mặt hoảng hốt, miệng không ngừng van xin...Nhưng muộn rồi.

Anh cười nhếch mép, vội vàng lao đi tìm cậu.

Ở 1 diễn biến khác....

" Bảo Khánh chết tiệt.....Bảo Khánh xấu xa....dám ôm gái trước mặt mình...tối nay về cấm tiệt."

Phương Tuấn vừa đi vừa vùng vằng, chân sút vào cục đá nhỏ bên đường.....

Cậu không giấu nổi sự tức giận trong lòng. Cũng phải thôi, rõ là ngày đầu hẹn hò, tưởng đâu sẽ hạnh phúc lắm, ai ngờ sáng ra đã trở thành cái bóng đèn phát sáng cực độ với số liệu 220V 150W.

Cậu lủi thủi 1 mình, lê từng bước nặng nề trên con phố, thầm hỏi tên ngoại tình kia sao chưa đi tìm cậu, thật tức chết mà.

"Phương Tuấn, em đâu rồi ? Bảo bối lại chạy lung tung rồi."

Loay hoay 1 lúc anh cũng nhìn thấy cậu.

" Tuấn!! đợi anh với."

Anh nhìn thấy cậu thì vui mừng không kể xiết, nói thẳng ra là anh đang rất lo lắng cho cậu, anh sợ mất cậu, sợ cậu bỏ anh mà đi, nên ngay khi vừa nhìn thấy cậu, lòng không giấu nổi sự mừng rỡ. Thấy anh đi tìm mình cậu rất vui, nhưng sau đó chợt nhận ra rằng cậu đang trong chế độ giận anh, nên rảo bước nhanh hơn.....

Anh như 1 chú nai vàng ngơ ngác :" Ơ ? Phương Tuấn"

Anh chạy vội về phía cậu ôm cái thân ảnh nhỏ bé vào lòng, thở phào 1 cách nhẹ nhõm.

" Bảo bối, em làm anh lo chết."

Cậu gắng cự đẩy anh ra, nói là vậy chứ với sức lực của cậu làm sao xê nổi anh dù chỉ là 1cm, cậu uỷ khuất mặc anh ôm....

" Em đừng giận anh nữa mà...anh không cố ý đâu."

Cậu vẫn tỏ ra hờn dỗi.

" Ai thèm giận anh, quay lại mà ôm người ta nữa đi, ôm cho chặt vào, chạy ra đây làm gì ?"

Thấy cậu như vậy, anh bật cười vì cậu là đang ghen đây sao?

"Bảo bối, anh có ôm cô ta đâu, cô ta tự lao vào ấy chứ."

Cậu đánh mạnh vào lồng ngực anh.

" Thế anh không biết đẩy cô ta ra à, hay được người ta ôm lại thích quá, dẫu sao cô ta cũng....." Nói đến đây cậu đưa mắt xuống nhìn dáng người cậu..

Anh biết cậu đang nghĩ gì nên hôn nhẹ vào trán cậu :" Ngốc. Anh thương Tuấn mà, ngoan tha lỗi cho anh đi."

"Xí, tha lỗi còn phải xem xét."

" Cho em ăn bánh canh ghẹ đặc biệt free."

Nghe đến bánh canh ghẹ, mắt cậu sáng rực lên.

" Thật nhá ?"

Anh xoa đầu cậu :" Anh có bao giờ lừa bảo bối của anh chưa ?"

"Vừa rồi thì có đấy."

" Thôi mà bảo bối nhắc mãi."

" Em ghim rồi."

Anh vòng tay qua ôm eo cậu.

" Đi chơi thôi."

Thế là ngày hẹn hò đầu tiên diễn ra cực kì tốt đẹp ngoài việc trục trặc kĩ thuật buổi sáng ra thì cậu rất hạnh phúc. Anh đưa cậu đi công viên vào buổi sáng, cho cậu ăn kẹo bông, đôi khi thì là cháo lưỡi. Chiều thì cho cậu đi mua sắm. Một ngày cứ thế trôi qua....có lẽ Phương Tuấn cậu chẳng bao giờ có thể quên ngày hôm nay, cái ngày mà cậu được tận hưởng sự hạnh phúc mà đã từ lâu mất đi, cái ngày cậu cảm nhận được tình yêu đầu đời của mình. Nó quả thực rất ấm áp.......

-------------------------------------------------------

Lật đật nhảy lên giường up truyện cho mấy bà mà lỡ chân đạp nhẹ vào cái mắt kính ... gãy luôn rồi nè ... 🙂🙂
#T69

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ