Chương 21

1.1K 85 18
                                    

  Tan tiệc, mọi người trở về nhà, Liam và Tuấn Anh cũng quay về biệt thự Nguyễn gia lấy đồ đạc của Liam, sau đó sẽ rời đi chuẩn bị cho một tuần trăng mật yên ả hạnh phúc.

  Ông bà Nguyễn cũng rất vui ! Họ không có định kiến gì về tình yêu đồng giới của con mình, ngược lại còn rất đồng ý và ủng hộ. Ngay từ khi Liam đi đến quyết định này, ông bà Nguyễn cũng không lấy làm ngạc nhiên cho mấy, vì đối với họ, Tuấn Anh vốn đã là chàng rể hoàn hảo từ lâu rồi ! Và với vai trò là những ông bố bà mẹ tuyệt vời nhất, ông bà Nguyễn luôn nghĩ đến hạnh phúc của con là đầu tiên.

" Ba mẹ ! Con có chuyện cần nói với hai người."

  Ông bà Nguyễn vừa về đến sân nhà, đang ngồi ngoài phòng khách uống trà. Anh từ trên tầng đi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, như sắp thông báo một cái gì đó rất quan trọng.

" Con cứ nói."

  Ông Nguyễn vốn đã quá quen với thái độ thờ ờ, khuôn mặt như băng của con mình rồi, nên vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi chuyện.

  Cậu đang đứng trong nhà bếp. Thấy anh nói vậy, thì nép người vào tường nghe cuộc nói chuyện.

" Tháng sau con sẽ cưới Thùy Linh !"

  Anh vẫn rất thản nhiên thưa chuyện. Rất một mực và có vẻ biểu quyết.

*Choảng*

  Chiếc đĩa rơi thẳng xuống sàn nhà vỡ vụn. Phương Tuấn sau khi nghe nói thì không tự chủ mà đánh rơi chiếc đĩa. Nước mắt đầm đìa, nhanh chóng lăn dài trên khuôn mặt kia.

" Sao thế ?"

  Bên ngoài nghe thấy tiếng động thì vội vã chạy vào trong bếp xem xét.

" Phương Tuấn ! Con không sao chứ !"

  Bà Nguyễn lo lắng, đi về phía cậu.

" Dạ không sao ạ ! Con xin lỗi, con hơi bất cẩn. Mọi người cứ nói chuyện tiếp, con sẽ dọn ngay. Thật sự xin lỗi ạ.....!"

  Mọi người dần rời đi nhanh chóng. Cậu lóng ngóng nhanh nhảu nhặt từng mảnh thuỷ tinh lại. Khía cạnh sắc nhọn của chúng cắm vào bàn tay cậu, nước da trắng nõn kia xuất hiện màu đỏ tươi của máu.

  Anh vẫn đứng đó. Vẫn quan sát cậu, rồi nhẹ nhàng rời đi trong sự  im lặng, không có một câu hỏi han. Ngồi xuống ghế, ông bà Nguyễn hỏi.

" Con chắc chứ ?"

" Đúng vậy đó Bảo Khánh ? Thùy Linh là con gái duy nhất của tập đoàn Ford. Con nên suy nghĩ kĩ trước khi cưới con bé, nếu không sợ sẽ ảnh hưởng đến cả danh tiếng và quan hệ của hai bên."

  Anh đang mải nghĩ đến bộ dạng vụng về của cậu nên không nghe thấy lời ông bà Nguyễn.

" Bảo Khánh !"

" À ! Vâng, bọn con đã suy nghĩ rất kĩ, con thực sự yêu cô ấy, và cả hai bọn con đều muốn đi nốt chặng đường cuối cùng là hôn nhân."

" Ừm !"

  Ông Nguyễn gật đầu. Cũng chẳng nói gì hơn, vì đối với ông bà Nguyễn, quyền hạnh phúc là của hai đứa con, ông bà sẽ không xen vào. Chỉ cần anh muốn, và anh thích sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh.

  Bà Nguyễn nắm lấy tay anh, vuốt ve bàn tay ấy mà căn dặn.

" Nhớ lời mẹ, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, mẹ nhất định sẽ không cản. Nhưng hãy chọn con đường mà trái tim con muốn rẽ, mà phải là con đường con muốn đi thật lâu, và có ý chí đi hết con đường đó. Đừng chọn một con đường nhất thời hứng thú rồi lại bỏ quên."

  Anh đưa hai tay mình nắm trọn lấy bàn tay bà như truyền hơi ấm.

" Con biết rồi ! Con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ ghi nhớ những gì mẹ dặn."

" Mai đã cưới luôn đâu mà tâm sự như thể sắp cưới thế !"

  Ông Nguyễn thấy cảnh tượng này thì cất tiếng trêu đùa.

" Thôi được rồi ! Con xin phép lên phòng, hai người cũng ngủ sớm đi ! Muộn rồi."

  Anh quay lưng đi cũng không quên nhắc ba mẹ mình ngủ sớm. Tuy chỉ là một câu nói ngắn gọn như vậy, nhưng ông bà Nguyễn có thể cảm nhận được sự quan tâm trong ý nghĩa lời nói. Anh dù có ít nói, dù có trầm mặc ngang ngược bao nhiêu, thì trong mắt ông bà Nguyễn vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, một đứa trẻ với tấm lòng hiếu thảo đong đầy !

  Cậu sau khi làm xong việc thì quay trở lại phòng. Lấy từ hộc bàn ra hộp y tế, cậu loay hoay vệ sinh vết thương. Dù là vết thương nhỏ nhưng do chiếc đĩa dính xà phòng nên vẫn phải sát trùng.

*Cộc cộc*

  Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan âm thanh yên lặng của màn đêm tĩnh mịch. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa.

" Ơ ! Cậu chủ.....!"

  Anh xuống tìm cậu, đã vậy trên tay còn đem theo một tuýp thuốc nhỏ. Để mặc cậu ngơ ngác, anh cứ thế kéo tay cậu vào phòng.

" Ngồi xuống đây !"

  Anh ấn vai cậu ngồi xuống giường. Rồi nhẹ nhàng từng động tác, lấy lọ thuốc rửa vết thương cho cậu. Phương Tuấn ngây người, lúng túng không biết nên nói gì trước hành động này của anh.

"Nên ngăn lại hay bài xích ?"

" Nên từ chối sự quan tâm này hay tận dụng"

" Tôi sắp xa anh rồi....!"

" Quãng thời gian này, tôi muốn bên anh.."

  Cậu khẽ cười rồi để yên cho anh làm.

" Chịu đau một chút."

  Anh tỉ mỉ từng chút một, có lẽ là vì sợ cậu đau.

" Xong rồi !"

" Cảm ơn !"

" Suy nghĩ linh tinh gì để rồi mất tập trung như vậy ?"

" Biết trả lời sao đây ? Là vì tôi quá thương anh, tôi điên dại vì anh ? Làm gì có ai khi nghe tin người mình yêu sẽ cưới người khác lại có thể bình tĩnh ? Tôi không biết nên giải thích thế nào cho anh hiểu cả, tôi buông tay rồi.....!

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ