Chương 8

1.5K 101 10
                                    

  Người ta thường nói một ngày vui vẻ trôi qua rất nhanh. Anh và cậu sau khi ăn bữa tối ở 1 nhà hàng sang trọng thì bèn kêu tài xế đưa về. Vốn dĩ anh cũng có ý định tự mình lái xe đưa cậu về, ai dè do mệt quá nên sau khi ăn no bảo bối của anh theo quán tính căng da bụng trùng da mắt mà ngủ thiếp đi. Đáng lẽ ra cũng không đến nỗi là ngủ say quên trời đất đâu, tại thu mình trong lồng ngực của anh ấm áp quá mà thôi.

  Phương Tuấn cậu cực kì thích mỗi khi được anh ôm vào lòng ngủ, lý do đơn giản lắm, khi ở trong anh cậu cảm thấy thật thanh bình, cảm giác được bao bọc che chở quá là nâng niu. Có lẽ anh chính là người cậu yêu thương tin tưởng nhất sau bố mẹ và bác Diệu Lan. Vì chỉ có họ mới dành tình cảm cho cậu, chứ không như cái xã hội đáng sợ ngoài kia....

  Về đến nhà, anh khẽ cởi áo khoác, choàng lên vai cậu, rồi vẫn tư thế đó mà ôm cậu lên giường í lộn lên phòng. Vừa đặt mình xuống giường cậu khẽ cựa người, đệm có êm đến mấy cũng không bằng anh bế đâu a ! Cậu rất nhanh sau đó lấy chân kéo kéo chiếc chăn, chẳng mất mấy phút tìm kiếm cậu đã cuộn tròn mình vào chiếc chăn.

  Anh nhìn thấy bộ dạng này của cậu mà không nhịn được cười. Ngồi xuống cạnh cậu, anh tinh nghịch xoa đầu nghịch tóc cậu :"Bảo bối !? Đi tắm nào."

  Phương Tuấn cậu dĩ nhiên là không có ý định sạch sẽ, vùi đầu vào sâu bên trong chăn, tiếp tục công việc đang dang dở là ngủ.

"Tuấn à, em ở dơ quá nha, đi chơi về không tắm."

  Anh vẫn tiếp tục mân mê vài sợi tóc, ngân nga câu hát....
 

   "Ở dơ thế em .... sao mà, giờ này chưa tắm ...Ở dơ thế emmmm, thôi mà, dậy tắm đii..."

" Ưm..Buồn ngủ chết đi được, em ở dơ 1 ngày thôi mà...."

" Vậy anh đi tắm trước."

  Anh đứng dậy cầm lấy bộ quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.

  15p sau, cậu vẫn nằm lì đó nhất quyết không chịu dậy. Anh vừa tắm xong, cơ thể còn phả ra hơi ấm nóng của nước, tay cầm khăn lau lau mái tóc còn ướt.

  Anh nằm xuống cạnh cậu, nhưng chưa được 2 phút thì thay đổi tư thế, lật người để cậu nằm dưới thân mình. Phương Tuấn cậu vẫn mặc kệ, mải mê ngủ mà không để ý rằng có 1 con sói đang nhìn cậu với ánh mắt nham hiểm, như muốn ăn sạch sẽ cậu ngay lập tức vậy.

  Anh luồn tay vào bên trong chiếc áo phông của cậu, nhanh chóng tìm kiếm nhũ hoa thân thương. Cậu vẫn mặc kệ, say giấc một cách ngon lành, vì cậu biết bây giờ có tỉnh dậy cũng không cấm được cái tay nghịch ngợm kia. Nhưng làm sao có thể dễ dãi thế được ? Cậu mở he hé mắt ra nhìn cái con người đang nằm trên thân mình :" Hic ! Khánh à, ngủ đi."

  Anh nũng nịu :" Bảo bối, anh muốn..."

" Chẳng phải mới làm tuần trước sao ?"

  Ôi trời ! Con người người ta còn làm 2 ngày 1 lần hoặc 2 lần 1 ngày kia, cậu đây cho anh ăn chay từ tuần trước ai mà nhịn cho nổi.

  Anh véo nhẹ đầu nhũ :" Anh nhịn nguyên 1 tuần rồi mà bảo bối."

" Vậy nhịn tiếp đi, chẳng phải 1 tuần qua anh nhịn rất tốt đó sao?."

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ