Chương 18

5.6K 159 8
                                    


Bầu không khí im lặng gượng gạo kéo dài vài giây, Đồ Tiểu Ninh cười khúc khích, "Không phải chứ? Vậy thì thời đại học của bạn học Kỷ cũng quá không hoàn mỹ rồi."

Cô tin anh mới lạ.

Kỷ Dục Hằng mắt không hề nhìn đi chỗ khác, "Vậy thời đại học như thế nào mới được gọi là hoàn mỹ?"

Đồ Tiểu Ninh đá hòn đá dưới chân, buột miệng nói ra, "Trượt môn, trốn học, yêu đương."

"Vậy thời đại học của bạn học Đồ đã hoàn mỹ chưa?"

Đồ Tiểu Ninh im lặng, nhưng anh vẫn cố tình nhìn chằm chằm, đợi cô trả lời.

Đồ Tiểu Ninh suy nghĩ bản thân có gì mà phải chột dạ chứ? Hắng hắng giọng "Cũng tạm."

Kỷ Dục Hằng chẳng nói thêm lời nào, hai người đi một vòng rồi kết thúc chuyến "tham quan".

Đương nhiên vẫn sẽ là Kỷ Dục Hăng đưa cô về nhà, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy anh với vai trò "tài xế" hình như làm hơi nhiều lần rồi.

Sau khi xe dừng lại cô vẫn còn đang thắt dây an toàn, anh đột nhiên nói "Cảm ơn."

Đông tác tay của Đồ Tiểu Ninh hơi khựng lại, biết anh đang nói tới việc gì.

"Cho nên anh đi xem mắt là vì mẹ sao?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Kỷ Dục Hằng không phủ nhận, cũng chẳng nói thêm bất kì lời nào để che đậy, "Bệnh tình của bà đang vào thời kì cuối, phẫu thuật xong vẫn luôn làm hoá trị, bà lo mình không thể đợi đến lúc tôi kết hôn."

Những nghi ngờ trước đây của Đồ Tiểu Ninh giờ đây cũng đã rõ ràng, lòng ngực nhói lên.

"Vậy anh và bác trai vẫn luôn ở bệnh viện để chăm sóc bác ấy à?"

Anh ngồi đấy, đôi mắt đầy buồn bã, "Cha của tôi đã mất từ sớm rồi."

Đồ Tiểu Ninh kinh ngạc, vội vàng nói lời "Xin lỗi."

Cô tự trách mình lại luôn không chú ý lời nói.

Im lặng trong giây lát, Kỷ Dục Hằng mở lời trước, "Tình hình gần đây của bà không tốt lắm, sợ là chuyện này còn phải tiếp tục bị hiểu lầm một thời gian nữa, có cơ hội tôi sẽ giải thích rõ với bà ấy."

Cô gãi đầu, "Không sao đâu, hiện nay bác ấy cũng cần phải duy trì tâm trạng vui vẻ." Không biết bản thân đang nói gì, lại nói thêm một câu, "Hơn nữa anh cũng từng giúp tôi."

Kỷ Dục Hằng chẳng nói thêm gì, Đồ Tiểu Ninh mở cửa xuống xe, cô vẫy tay với anh thì anh mới khởi động xe.

Nhìn theo bóng xe xa dần, cô thở dài một hơi, cô không biết đằng sau bóng lưng ưu tú của anh, ẩn chứa không biết bao nhiêu là cô độc.

Về đến nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, mẹ đã đứng ở cửa.

Trong lòng cô ấm áp, có chút cảm động, vừa định sến sẩm tình cảm thì lại nghe tiếng mẹ trêu.

"Đồ Tiểu Ninh, con thế là không được đâu nhá."

Cô ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì: "Con làm sao cơ?"

Hai tay mẹ khoanh trước ngực, "Trước đây con luôn miệng nói với mẹ là con và cháu ngoại của cô Ngô là không thể nào, thế mà mẹ lại tận mắt nhìn thấy người ta đưa con về, cũng tận ba lần rồi."

Đồ Tiểu Ninh kinh ngạc nhìn mẹ mình, bà có thế lực ngầm sao? Mỗi ngày đều nhìn trộm cô từ bậu cửa sổ à?

Cô bị mẹ nhìn chằm chằm dẫn đến có chút choáng váng, giả vờ bình tĩnh, "Chúng con chỉ là bạn bình thường thôi."

"Bạn? Bây giờ giữa nam và nữ thì làm gì có bạn bè bình thường." Mẹ cô là ai chứ, đâu có dể tin tưởng như thế.

"Thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi mà mẹ." Đồ Tiểu Ninh dở khóc dở cười.

Mẹ cô bực bội mà mắng cô, "Mau khai ra!"

Cô bị làm phiền đến chẳng thể làm gì được, chỉ có thể nói sự thật, từ lúc tham gia đám cưới của lớp trưởng hồi cấp hai rồi đến gặp nhau trong bệnh viện.

Mẹ cô nghe xong thì trầm mặc một lúc, chầm chậm bắt đầu cằn nhằn, "Cha người ta mất sớm, mẹ thì đang bệnh nặng, về sau sẽ phải gánh vác rất nhiều thứ, có ưu tú hơn nữa thì cưới về cũng sẽ chịu khổ." Lại nhìn Đồ Tiểu Ninh "Nhưng cũng là một người có can đảm, là người trọng tình nghĩa, chuyện con bị liên lụy vào ở cơ quan, người ta hoàn toàn có thể mặc kệ, cậu ta là người giám sát ngân hàng của con, cũng giống như cảnh sát với đối tượng tình nghi vậy, cậu ta tự mình nhắc nhở con đã là lôi tình cảm riêng tư vào công việc, là phạm vào đại kỵ rồi."

Đồ Tiểu Ninh bừng tỉnh, đúng vậy, lúc đấy sau lưng là phòng thẩm vấn, anh như thế khó tránh có chút mạo hiểm, giao tình của bọn họ cũng không đến mức khiến cho anh lấy thân chịu tội, thế thì chỉ thêm một bữa cơm có phải ít quá không?

Mẹ cô lại đăm chiêu thêm một lúc, đột nhiên vỗ vỗ tay rồi đứng dậy, "Nếu đã như thế này thì mọi chuyện cũng rõ ràng rồi."

Đồ Tiểu Ninh nghe không hiểu "Cái gì cơ?"

Mẹ cô hứ một tiếng, "Dù có thế nào thì những lời trước đây cha con nói đều là vớ vẩn."

Đồ Tiểu Ninh vẫn là chưa hiểu gì, lựa chọn quay về phòng.

Mẹ cô nhìn bóng lưng cô, nhanh chóng cầm điện thoại tìm wechat của cô Ngô.

[Cô Ngô, có tiện gửi cho tôi sinh thần bát tự của cháu cô không?]

Đồ Tiểu Ninh về đến phòng của mình đã nhìn thấy một con gấu bông thật lớn trên giường.

Lại nhớ tới Kỷ Dục Hằng, cảm giác như hôm nay mới thật sự làm quen với anh.

Nghĩ đến mình tuy rằng bình thường, nhưng lại có được gia đình hạnh phúc mỹ mãn, mà anh....

Cô cầm điện thoại lên nhìn giờ, mở wechat lên tìm được ảnh đại diện của anh.

[Anh đã về đến nhà chưa?] Vừa muốn bấm gửi đi lại dừng lại.

Cô đột nhiên hỏi thăm anh, anh có khi nào sẽ nghĩ là cô đang thương hại anh không? Nghĩ nghĩ rồi cô lại nhanh chóng xoá đi.

Đồ Tiểu Ninh vứt điện thoại xuống, nằm xuống giường nhìn lên trần nhà.

Kỷ Dục Hằng, tôi nợ anh một ân tình lớn như vậy, làm thế nào để trả lại đây.

Ngày hôn sau vừa đi làm, Nhiêu Tĩnh đã đưa cô một công việc "Thoả thuận trả lương của bệnh viện Nhân Tế đã được đóng dấu, chị đã mượn nhân viên từ bộ phận kinh doanh của ngân hàng, lát nữa em dẫn họ tới bệnh viện Nhân Tế để phát thẻ và kích hoạt cho nhân viên của bệnh viện."

Đồ Tiểu Ninh vừa nghe tới Nhân Tế đã ngẩn ra, sau đó do dự ngập ngừng hỏi, "Chị Nhiêu, em có thể không đi được không?"

Nhiêu Tĩnh vừa lúc đang nghe điện thoại, cô ấy kẹp điện thoại ở cổ, hai tay không ngừng diễn tả hành động, đợi sau khi ngắt điện thoại cô ấy than phiền việc phải bận rộn quá độ, lại phát hiện Đồ Tử Ninh đang đứng trước bàn làm việc của mình.

"Em vừa nói gì?"

Đồ Tiểu Ninh lắc lắc đầu hỏi, "Mấy giờ đi ạ?"

Nhiêu Tĩnh giơ tay xem đồng hồ, "Bây giờ có thể đi rồi, đơn vị lớn kiểu này chắc phải mất một ngày mới có thể làm xong, đến lúc đó phòng tài vụ của bệnh viện sẽ cho người đến hỗ trợ." Lại đưa có cô một chồng dầy tờ khai thẻ tín dụng, "Nhớ đưa cho mỗi bác sĩ một tờ, bọn họ tư chất tốt, phê duyệt nhanh, phần trăm thành công lớn."

Đồ Tiểu Ninh nhận lấy nhìn nhìn hỏi, "Tất cả bác sĩ đều sẽ đến ạ?"

Nhiêu Tĩnh gửi cho cô số điện thoại wechat của người đón tiếp, "Không nhất định đều đến, tóm lại đến bao nhiêu người thì đưa bấy nhiêu người, những người khác thì sau này tính tiếp."

Đồ Tiểu Ninh nghĩ, vậy cũng không nhất định sẽ gặp phải, nên ôm tài liệu đi.

Cô vốn dĩ xuất thân từ nhân viên sảnh của bộ phận kinh doanh, cho nên đều rất thân quen với những nhân viên đi cùng, vừa tới bệnh viện thì thật sự có người đón tiếp, dẫn bọn họ tới một phòng họp.

Tất cả nhân viên bắt đầu cắm điện cho những thiết bị mà họ mang tới, thử vận hành một lúc rồi nói với người đó, "Được rồi, bây giờ thông báo cho nhân viên phân nhóm mang theo chứng minh thư tới đi."

Người đón tiếp gật đầu, nhìn Đồ Tiểu Ninh, "Vậy chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người tới theo từng khoa, nhưng bây giờ người không nhiều, buổi trưa có thể sẽ có nhiều người tới, đến lúc đấy sợ là vất vả cho các vị rồi."

Đồ Tiểu Ninh cười cười, "Chúng tôi không sao cả, nhân viên y tế mới vấy vả, có thể thông cảm."

Người đấy bắt đầu gọi điện thoại, quả nhiên có từng nhóm từng nhóm người đến, có bác sĩ có y tá.

Nhân viên phát cho bọn họ thẻ kích hoạt, Đồ Tiểu Ninh theo thứ tự phát tờ khai thẻ tín dụng cho bọn họ, nhưng bọn họ không chút hứng thú đối với việc này, sau khi cầm được thẻ của mình thì tiện tay vứt truyền đơn đi.

Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy tờ khai bị vứt thành đống trên mặt đất, nhíu nhíu mày.

Cô nhìn vô số nhân viên y tế ở phía sau, đã xếp thành hàng dài, lại nhớ tới những kinh nghiệm khi làm ở đại sảnh, cô cầm đống tờ khai ấy lên đi về phía đội ngũ, cô thay đổi sách lược, ra tay từ những người đang xếp hàng.

"Xin chào, trong lúc chờ đợi mời xem tờ khai của ngân hàng chúng tôi, khách hàng mới có thể nhận vali miễn phí hoặc thẻ VIP của siêu thị."

Nghe nói đến vali thì có người hỏi, "Là loại bao nhiêu inch thế?"

"19 inch"

"Có hình ảnh để xem không?"

Đồ Tử Ninh đưa tờ khai đưa cho họ.

"Như chúng tôi có thể phê duyệt được hạn mức là bao nhiêu?"

"Hệ thống sẽ dựa theo tình hình tín dụng của từng vị để phê duyệt hạn mức của mọi người, thường thường là có hạn mức từ 50 đến 100 nghìn tệ, ngân hàng chúng tôi sẽ miễn phí các chi phí của thẻ tín dụng trong năm đầu tiên, năm sau chỉ cần có sử dụng ít nhất một lần cũng sẽ được miễn phí, sau khi được nâng cấp lên mức tín dụng tốt sẽ miễn phí cả đời."

"Cần làm như thế nào?" Nghe như vậy, cuối cùng cũng có người hỏi.

Đồ Tiểu Ninh nhanh chóng đưa ra mã QR để làm thẻ tín dụng, "Dùng wechat quét mã này, rồi điền thông tin vào mẫu là được, hệ thống sẽ tự động phê duyệt, khoảng sau hai ngày làm việc sẽ có kết quả."

Những người có hứng thú vay quanh để quét mã QR.

Lúc này Đồ Tiểu Ninh cảm giác ở đây so với đại sảnh thì số lượng phân phối trực tiếp càng nhanh hơn nhiều, quả nhiên liên kết công-tư là một cách tốt để mở rộng lượng khách hàng.

Gần trưa, lượng người càng lúc càng đông, số lượng tờ khai thẻ tín dụng mà Đồ Tiểu Ninh mang theo rất nhanh đã được phát hết, một buổi sáng, cô vì đẩy mạnh tiêu thụ số lượng thẻ tín dụng mà miệng lưỡi khô khốc, nên quay lại phòng họp để lấy chai nước khoáng cũng thuận tiện lấy tờ khai.

Uống một vài ngụm, hình như lại thêm một phòng ban tới, cô ngước mắt lên nhìn, đã nhìn thấy Lục Tư Tĩnh từ đằng xa.

Anh ta đứng ngay lối đi duy nhất, Đồ Tiểu Ninh lúc này cũng chẳng còn đường nào để lui, hiển nhiên anh ta cũng đã nhìn thấy cô.

Cô ngồi xuống vị trí cũ, để cho mái tóc dài buông xuống che mặt mình.

Cũng chẳng biết qua bao lâu rồi, có người tới rút một tờ khai thẻ tín dụng mà cô để trên bàn, sau đó cô đã nghe được giọng nói của anh ta.

"Tôi có thể làm thẻ tín dụng không?"

Các đầu ngón tay của cô nắm chặt chai nước dưới gầm bàn, cô ngẫm nghĩ một lúc, ngẩng đầu.

Khuôn mặt anh ta hiện lên rõ ràng ngay trước mắt, vẫn nổi bật như trước, anh ta mặc áo blouse trắng, trên tay cầm tờ khai của cô, bình tĩnh nhìn cô, rất thu hút, đương như sau từng ấy năm gặp lại, cảm xúc vẫn giống như hồi trẻ.

Cô cười nhàn nhạt, nói: "Có thể." Sau đó đưa mã QR ra cho anh ta.

Anh ta quét một lần, mấy đồng nghiệp sau lưng anh ta cũng cầm thẻ đi đến.

"Làm thẻ tín dụng à?"

"Ừm."

"Hạn mức là bao nhiêu?" Bọn họ hỏi.

Anh ta thế mà lại trực tiếp đưa mã QR cho bọn họ, "Hỏi nhiều thế làm gì, quét trước đi."

Đồng nghiệp nhìn dáng vẻ anh ta nghiêm túc như thế đều ngơ ngác, lại nhìn nhìn Đồ Tiểu Ninh, tức khắc hiểu được gì đó, ai nấy đều lén lút cười, có người khoát vai anh ta nói nhỏ, "Được đấy Lục Tư Tĩnh, tán gái còn giúp đỡ người ta hoàn thành nhiệm vụ."

Lại có người hướng phía Đồ Tiểu Ninh nhướng mày, "Hoá ra Lục soái ca thích hoa khôi của ngân hàng à? Các cô gái khóa dưới mà biết được sẽ khóc thét đấy."

Anh ta chẳng nói gì, chỉ là dùng khuỷu tay huých thầm đồng nghiệp một cái, khiến bọn họ lập tức thu lại nụ cười, từng người một bắt đầu quét mã.

Đồ Tiểu Ninh vẫn làm lơ chẳng để ý tới sự huyên náo của bọn họ, chỉ là nhìn thấy số liệu trong hệ thống chờ duyệt thẻ tín một lúc đã tăng lên rất nhiều.

Anh ta vậy mà lại chẳng có ý muốn rời đi, lúc này người đón tiếp ngỏ ý đưa bọn họ đến căng tin ăn cơm trưa.

Các nhân viên cũng bận rộn cả buổi sáng rồi, vừa mệt vừa đói, mọi người trả lời một tiếng rồi một đường đi thẳng ra.

Đồ Tiểu Ninh đi sau cùng, cô nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, vừa định gọi đồng nghiệp đợi cô cùng đi, thế mà lại bị đuổi kịp tới.

Lục Tư Tĩnh ép cô dừng lại ở hành lang.

"Tiểu Ninh."

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Đồ Tiểu Ninh ổn định hơi thở rồi ngẩng đầu, "Bác sĩ Lục, phiền anh nhường đường cho."

"Tiểu Ninh, đừng như thế."

"Thế nào cơ? Bây giờ là anh đang cản đường tôi." Đồ Tiểu Ninh nhắc nhở.

"Xin lỗi." Lục Tư Tĩnh sau đó đành phải lui một bước, tầm nhìn vẫn luôn đặt ở trên người cô.

Ánh nắng chiếu qua tấm kính trên hành lang, Đồ Tiểu Ninh chỉ cảm thấy chói mắt, ở đây chỉ có hai người bọn họ, lúc này yên ắng lạ thường.

"Trước đây anh có liên lạc với Lăng Duy Y, hỏi về tình hình của em, cô ấy chỉ nói em làm việc ở ngân hàng, hoá ra là DR." Vẫn như cũ, anh luôn là người mở lời.

Đồ Tiểu Ninh không nói gì, anh ta lại hỏi, "Em bây giờ có ổn không?"

"Ổn." Cô trả lời mà chẳng cần suy nghĩ.

"Lăng Duy Y có nói với em là anh trở về thành phố C làm việc không?"

Đồ Tiểu Ninh cười cười, "Có nói hay không, tôi bây giờ cũng nhìn ra được rồi." Từ góc độ của tôi vừa hay có thể nhìn rõ ràng thẻ công tác anh kẹp trên ngực áo anh, "Khoa tiết niệu bệnh viện Nhân Tế, rất tốt." Cô đọc lên.

Lục Tư Tĩnh nhíu mày, lại nghe cô nói, "Chúc mừng anh, cuối cùng thì ước mơ cũng đã thành hiện thực."

Câu chúc mừng này cứ như là kim châm châm vào trái tim anh ta, đau đớn vô cùng.

"Bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?" Gặp anh ta chẳng có phản ứng gì, Đồ Tiểu Ninh muốn vòng qua anh ta để đi trước.

Nhưng anh ta lại duỗi tay ra ngăn lại, ánh mắt anh nghi ngờ, biểu cảm nghiêm túc.

"Anh cũng là vì em mà trở về thành phố C, Tiểu Ninh, lần này trở về anh sẽ không đi nữa."

Anh ta vừa nói vừa có xu hướng tiến về phía trước, Đồ Tiểu Ninh theo bản năng giơ tay ngăn chặn sự áp sát của anh ta, "Muộn rồi, Lục Tư Tĩnh."

Lục Tư Tĩnh chôn chân tại chỗ, dường như muốn nhìn thấu cô.

Cô hắng giọng, nói với anh ta "Tôi có bạn trai rồi."

Văn Phòng Ẩn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ