Chương 37

6.2K 161 1
                                    

Giết người không thấy máu, Đồ Tiểu Ninh lại học được rồi.

Đồ ăn lần lượt được đưa lên, cô ăn nhưng chẳng thấy ngon miệng gì cả, luôn cảm thấy bầu không khí là lạ.

"Sếp, tôi kính anh." Triệu Phương Cương gọi mấy bình rượu trắng, mấy người đàn ông mỗi người một ly.

Kỷ Dục Hằng cầm ly rượu lên cụng ly với anh ta, "Mấy ngày này anh vất vả rồi, bên phía đặc khu kinh tế có mấy chỗ không dễ tiếp cận."

Triệu Phương Cương uống rượu mặt có hơi đỏ, "Đâu có đâu có, nên làm, có sẵn mà làm còn nói vất vả cái gì."

Kỷ Dục Hằng lại rót một ly rượu, người hơi nghiêng về phía trước, cách Triệu Phương Cương nâng cốc với Hứa Phùng Sinh, "Phùng Sinh, mời."

"Ôi, sếp, phải là tôi mời anh mới đúng." Hứa Phùng Sinh có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng bưng ly lên cụng ly với anh.

Kỷ Dục Hằng nói với anh ta, "Bên phía doanh nghiệp ở đặc khu kinh tế mà Phương Cương tiếp cận rất nhanh thôi sẽ tiến vào giai đoạn hai, đến lúc đó sẽ có rất nhiều doanh nghiệp chế tạo và công nghệ cao, một mình anh ấy sẽ rất bận, anh cũng phải vất vả chút san sẻ bớt gánh nặng với anh ấy."

Hứa Phùng Sinh nghe thế vội vàng một hơi uống cạn sạch ly rượu, "Về sau chính là người một nhà, nói gì đến vất cả, cảm ơn sếp."

Ngọn đèn màu vàng gắn ở trong phòng riêng, phủ lên một vầng sáng ấm áp trên người mỗi người, ba người đàn ông ở đối diện rõ ràng đều là những người rất nổi bật, nhưng Kỷ Dục Hằng lại là người xuất chúng nhất, cũng uống rượu giống bọn họ lại không nhìn ra chút khác thường nào, nhưng Triệu Phương Cương và Hứa Phùng Sinh đã hơi đỏ mặt vì tác dụng của rượu.

Kỷ Dục Hằng lại chuyển ánh mắt qua chỗ Đường Vũ Huỷ.

Giống như chỉ cần một ánh mắt của anh là cô ta đã hiểu được có ý gì, cô ta cầm lấy bình rượu chủ động rót rượu cho anh rồi tiếp tục rót cho mình một ly, "Ly này em mời anh."

Kỷ Dục Hằng cụng ly với cô ta, "Ở bộ phận của tôi sẽ rất vất vả, khi làm việc không thể so được với ở trường học."

"Snh không sợ khổ, đương nhiên em cũng không sợ khổ."

Đồ Tiểu Ninh khuấy Sukiyaki của cô, không biết tại sao hôm nay lại cảm thấy món này ngọt đến phát ngất, giống như đàn anh đàn em bên kia ôn chuyện cũ làm người ta cảm thấy rất nhàm chán.

Kỷ Dục Hằng nhấm nháp rượu, để Đường Vũ Huỷ tự nhiên.

Ở góc độ của Đồ Tiẻu Ninh có thể thấy được đôi má đỏ ửng sau khi uống rượu của Đường Vũ Huỷ, trong mắt lấp lánh, sao còn chưa nói xong thế.

Cô cúi đầu tiếp tục ăn Sukiyaki của mình, đột nhiên nhìn thấy điện thoại để ở trên bàn sáng lên, là mẹ gửi Wechat tới.

Bà Từ: [Mẹ và cha của con đang ở nhà mẹ chồng con, sao các con còn chưa về?]

Quả chanh nhiều C: [Hôm nay liên hoan.]

Bà Từ: [Vậy cha mẹ về trước đây, nếu các con tiện thì lát ghé qua nhà một chút rồi hẵng về, có chuyện nói với hai con.]

Quả chanh nhiều C: [Để xem đã ạ.]

Cô tắt điện thoại, nghĩ một chút lại cầm điện thoại lên chụp lại màn hình điện thoại cuộc nói chuyện với mẹ rồi gửi cho Kỷ Dục Hằng, cô gửi xong thì theo thói quen mà xoá đi cuộc trò chuyện của bọn họ, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Kỷ Dục Hằng ở đối diện đang nghe Triệu Phương Cương, Hứa Phùng Sinh nói chuyện, điện thoại sáng lên, anh bình tĩnh liếc mắt nhìn một cái, cũng không cầm di động lên.

Đồ Tiểu Ninh lại uống mấy hớp canh, cua hoàng đế đã được mang lên.

"Triệu Phương Cương, hôm nay cậu muốn ép khô ví tiền của Kỷ tổng hả?" Nhiêu Tĩnh nhìn đồ ăn có giá trị không thấp hỏi.

"Oan quá, đây là sếp tự gọi đó." Triệu Phương Cương tự chứng minh trong sạch.

Đồ Tiểu Ninh đối diện với con cua hoàng đế siêu khủng, chỉ cảm thấy bản thân như đang nhìn một đống tiền.

Lại nhìn Kỷ Dục Hằng ở đối diện vào lúc này đã cầm điện thoại lên, anh chỉ quét mắt nhìn qua rồi lại để xuống, lại bị Đường Vũ Huỷ nhìn thấy.

"Anh Kỷ, bây giờ sức khoẻ của bác gái vẫn tốt chứ?" Cô ta hỏi.

Đồ Tiểu Ninh đang gắp miếng cá hồi chấm hơi nhiều sốt, nhai đến lúc vị đậm của mù tạc chầm chậm phát tán trong miệng, sặc đến nước mắt cô mãnh liệt rơi ra không ngừng.

"Em sao đấy?" Nhiêu Tĩnh vội vàng đưa nước cho cô.

Đồ Tiểu Ninh dùng một tay quạt gió vào mặt, một tay che miệng vì cay, "Chấm nhiều mù tạt quá rồi."

Nhiêu Tĩnh đưa khăn giấy cho cô, "Trong nước sốt toàn là mù tạt, chị cũng không dám chấm nhiều, nhìn em vừa nãy lăn qua lăn lại miếng cá hồi trong đó còn tưởng là em ăn được mù tạt nữa chứ."

Đồ Tiểu Ninh lau đi nước mắt, uống thêm mấy ngụm nước mới nhỏ giọng nói, "Em không biết."

Triệu Phương Cương thấy tình huống này thì gọi người phục vụ mang lon soda lạnh tới, sau đó nói với Hứa Phùng Sinh và Đường Vũ Huỷ, "Tiểu Đồ là nhỏ tuổi nhất trong bộ phận chúng ta." Qua một lúc lại bỏ thêm một câu, "Nên được mọi người chiều nhất luôn."

Đường Vũ Huỷ "Ồ?" một cái, nhìn Đồ Tiểu Ninh, "Còn nhỏ hơn tôi sao? Cô là khoá nào?"

Lúc này Đồ Tiểu Ninh đã khá hơn một chút, trả lời cô ta khoá của mình, Đường Vũ Huỷ nói: "Cô cùng khoá với anh Kỷ, vậy không phải là trên tôi một khoá sao?"

"Tôi đi học sớm một năm, năm nay tuổi mụ là 27."

Đường Vũ Huỷ không ngờ mình và Đồ Tiểu Ninh bằng tuổi, lại hỏi: "Cô sinh vào tháng mấy?"

"Tháng 4."

Đường Vũ Huỷ không nói nữa, uống ngụm nước, "Vậy cô đúng là nhỏ nhất, tôi tháng 2."

Đồ Tiểu Ninh cười cười không nói gì.

Dù sao thì buổi liên hoan của bộ phận cũng tương đối thoải mái, cơ bản thì ăn xong rồi thì có thể giải tán.

Đồ Tiểu Ninh nhìn đồng hồ, cũng mới tám giờ, có thể về nhà một chuyến, liếc phía Kỷ Dục Hằng một cái, chỉ là không biết người này uống rượu rồi có thể đi được không.

"Em vẫn đi xe buýt à?" Lúc đi Nhiêu Tĩnh nhìn cô.

Đồ Tiểu Ninh gật đầu, Nhiêu Tĩnh tự biết không tiện đường chỉ nói, "Em đó, nên có một cái xe rồi, sau này cũng tiện đi tư vấn dịch vụ cho khách hàng."

Đồ Tiểu Ninh đi ở sau cô, "Em mới bắt đầu đi tư vấn khách hàng, đợi tiếp đi."

"Này có cái gì tốt mà đợi, mua sớm thì thuận tiện sớm."

Đám đàn ông đi ở phía sau, Đường Vũ Huỷ thì đợi Kỷ Dục Hằng đi qua bên cạnh mới đứng dậy.

"Anh Kỷ, anh đã uống rượu rồi, để em đưa anh về nha?"

Nhiêu Tĩnh liếc ra sau một cái, trào phúng một tiếng, "Cô gái này không đơn giản, dám khiêu khích chị ngay trước mặt Kỷ tổng, mở miệng là anh này anh nọ, thật sự không coi mình là người ngoài."

Đồ Tiểu Ninh không đưa ra bình luận, chỉ tiếp tục tiến lên, bởi vì vị trí hiện tại của cô trong bộ phận quá thấp, không có tư cách gì mà soi mói người nào.

Bọn họ lần lượt ra khỏi nhà hàng, tạm biệt nhau rồi sôi nổi rời đi, lúc Đồ Tiểu Ninh đi còn nhìn thấy Đường Vũ Huỷ và Kỷ Dục hằng đang nói chuyện.

Một mình cô đi bộ đến bến xe buýt, nhìn thấy đoạn đường đi còn đúng là khá gần, vào lúc cô sắp đến thì cô nhận được Wechat của Kỷ Dục Hằng gửi tới.

[Mười phút sau qua đây.]

Cô không trả lời, bỏ điện thoại vào trong túi, nghĩ bụng, chẳng lẽ anh gọi quay lại thì cô phải quay lại à? Bây giờ là lúc tan làm rồi.

Mười phút sau xe buýt tới rồi, người ở bến xe lần lượt đi lên, lái xe thấy cô xếp ở cuối hàng một bộ muốn lên lại không lên, thì hỏi, "Cô gái, cô có lên không?"

Đồ Tiểu Ninh do dự một lúc, khoát tay, "Không lên."

Cô nhìn lái xe đóng cửa rồi cho xe chạy đi, càng ngày càng xa, cô thở dài, xoay người quay lại.

Lúc trở lại khu thương mại chỉ còn có một mình Kỷ Dục Hằng ở bãi đậu xe, anh dựa người vào thân xe, nhìn thấy cô đến thì đứng thẳng người lên.

"Sao đi lâu vậy?"

"Chân tôi ngắn."

Anh đưa chìa khoá xe cho cô, "Tôi đã uống rượu, em lái đi."

Đồ Tiểu Ninh nhận chìa khoá xe, mở cửa ghế lái, "Vừa rồi không phải là có người muốn đưa anh về sao?"

Tay Kỷ Dục Hằng đặt trên cửa chỗ ghế phụ nhìn cô, "Không phải muốn về nhà em sao?"

"Ồ." Cô ngồi lên xe. Ý anh là nếu không đi nhà cô, anh sẽ để Đường Vũ Huỷ đưa về chứ gì?

Cảm giác tối nay anh không uống mấy, nhưng là anh vừa ngồi vào trong xe đã nhắm chặt mắt.

Đồ Tiểu Ninh cũng không nói chuyện một đường yên tĩnh mà lái xe đến nhà, hôm nay nhìn bên ngoài đều không còn chỗ để xe thì lái xe vào trong tiểu khu thử vận may, quả nhiên nhìn thấy chỗ trống trên vành đai xanh.

Cô đạp chân ga xuống, không biết có phải là hôm nay ăn cua hoàng đế nên đặc biệt có sức hay không, một đạp này của cô xe lao luôn lên dốc, xe bỗng nhiên lắc một cái, đến lúc phanh xe lại cô phát hiện Kỷ Dục Hằng đang nhìn chằm chằm vào cô.

Đồ Tiểu Ninh: "Anh tỉnh rồi?"

"Em lái xe như vậy, ai còn dám ngủ?"

Đồ Tiểu Ninh ấn phanh tay, Kỷ Dục Hằng vừa cởi dây an toàn vừa nói, "Sau này không được lái xe kiểu này, sẽ làm hỏng bộ phận giảm xóc."

Xem ra là anh xót cái xe rồi, "Vậy sau này vẫn là để đàn em của anh đưa đón đi." Cô ném cho anh một câu, xuống xe và đi về phía tòa nhà nhà mình, không thèm đợi anh.

Giống như là nghe được tiếng của họ, bà Từ đã đứng ở cửa chờ từ sớm rồi.

"Chồng con đâu?" Nhìn thấy một mình Đồ Tiểu Ninh đến, và nhìn quanh phía sau cô hỏi.

"Đằng sau đó." Đồ Tiểu Ninh bước vào nhà trước.

Không lâu sau Kỷ Dục Hằng đã đuổi kịp, "Mẹ."

Mũi của bà Từ thính, một chút đã ngửi được mùi rượu. "Con uống rượu à?" Bà hỏi con rể.

"Dạ." Kỷ Dục Hằng gật đầu.

Bà Từ vừa đưa giày cho con rể vừa la con gái ở trong phòng, "Đồ Tiểu Ninh, mau pha cho chồng con một cốc nước mật ong đi."

Đồ Tiểu Ninh vừa ngồi ở phòng khách nói chuyện với ông Đồ được vài câu, nghe thấy tiếng la to của mẹ thì nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh ấy cũng không phải không có tay."

"Cha." Kỷ Dục Hằng vừa vào cửa đã chào ông Đồ.

"Ừm." Ông Đồ nhìn thấy người con rể tuấn tú lịch sự, một bộ vest phẳng phiu y hệt kiểu tinh anh của xã hội, lại bị một tiếng gọi này làm cho trong lòng phơi phới khó tả, lại nhìn con gái không nhúc nhích tí nào thế là vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô, "Mẹ con kêu con pha nước mật ong đó?"

Đồ Tiểu Ninh không vui mà đứng dậy đi vào bếp, ở cái nhà này, cô càng ngày càng không có địa vị rồi, lấy mật ong ra khỏi tủ lạnh, lúc pha cô khuấy cái thìa trong cốc kêu lạch cà lạch cạch.

Kỷ Dục Hằng ngồi trong phòng khách, đang nói chuyện với mẹ, Đồ Tiểu Ninh đi qua đi lại đặt cốc xuống cái bàn trà nhỏ trước mắt anh, sức lực hơi lớn, nước sóng sánh bắn một chút vào người Kỷ Dục Hằng.

Bà Từ trừng cô, "Con bé này, sao làm việc vẫn lanh cha lanh chanh như thế."

Cô lại kéo một cái gối ôm ngồi ở góc sofa, im lặng loay hoay với nó.

Bà Từ lười quan tâm đến cô tiếp tục nhìn con rể nhà mình, "Dục Hằng à, hôm nay mẹ và cha đi nhà con thăm mẹ của con."

Kỷ Dục Hằng rút mấy tờ khăn giấy trên bàn trà lau mặt bàn bị nước tràn ra, "Tiểu Ninh nói với con rồi, đợt hóa trị của mẹ con kết thúc rồi, bà ấy muốn về nhà một đoạn thời gian trước lần hóa trị tiếp theo, bác sĩ cho phép nên con để bà ấy về nhà."

"Hai mẹ con các con cũng không dễ dàng." Bà Từ thở dài rồi nói, "Giữa thông gia chúng ta cũng là lần đầu gặp nhau, sau đó mẹ của con nhắc đến chuyện hôn lễ của các con, ý của bà ấy là sớm tổ chức tiệc rượu, cưới hỏi đàng hoàng Tiểu Ninh của nhà chúng ta tiến vào nhà họ Kỷ."

Đồ Tiểu Ninh nghe thế thì hơi khó chịu, lúc nào bà Kỷ cũng nhớ nhung chuyện này.

Bà Từ nhìn nhìn ông Đồ, "Ý của mẹ và cha con là, bây giờ sức khoẻ của mẹ con vừa mới chuyển biến tốt lên một chút, hiện tại không thích hợp bận tâm những việc thế này, ngược lại xã hội bây giờ ấy à, tổ chức tiệc rượu này là một hình thức thôi, đợi sức khỏe của bà ấy tốt rồi chúng ta lại tổ chức cũng không muộn, con nói xem?"

Ông Đồ ở một bên gật đầu đồng ý, Đồ Tiểu Ninh thì có hơi bất ngờ với quyết định của cha mẹ mình, trong lòng cảm động một hồi.

Ánh mắt Kỷ Dục Hằng nhìn hai ông bà dường như có chút dao động nhỏ, im lặng một lúc anh mới từ từ mở miệng, "Cha mẹ, cảm ơn cha mẹ đã thông cảm cho con và mẹ con, bây giờ quả thật trạng thái của mẹ con không phù hợp để lao lực nữa." Anh lại liếc Đồ Tiểu Ninh một cái, "Về việc đám cưới, con và Tiểu Ninh cũng có suy nghĩ của bọn con, bọn con muốn du lịch kết hôn."

Bà Từ và ông Đồ một mặt bất ngờ, kể cả Đồ Tiểu Ninh, cô chỉ nói với anh một chút, không ngờ anh sẽ thật sự nói với cha mẹ.

"Du lịch kết hôn?" Bà Từ lặp lại một lần.

Kỷ Dục Hằng duỗi tay kéo Đồ Tiểu Ninh qua ôm lấy, sức lức của Đồ Tiểu Ninh đâu có cửa địch lại anh, thêm vào cha mẹ đang ở trước mặt nên chỉ có thể phối hợp rồi.

"Chúng con muốn tất cả đơn giản hoá một chút, chỉ mở tiệc chiêu đãi họ hàng gần." Kỷ Dục hằng nói với bọn họ.

Hai ông bà nhìn nhau, nhất thời không lên tiếng.

Đồ Tiểu Ninh vội vàng nói chen vào gánh trách nhiệm, "Là con muốn đi du lịch kết hôn, hai bọn con bây giờ ở cùng một bộ phận, lại là thân phận cấp trên cấp dưới rất nhạy cảm, cho dù là họ hàng thì vẫn là càng ít người biết càng tốt, hơn nữa chúng con cũng không phải không mời rượu, chỉ là mười trong phạm vi nhỏ một số họ hàng thân thiết tới dùng bữa, như vậy cũng không cần phí sức của các bậc cha chú như tổ chức linh đình, bây giờ không phải là rất thịnh hành kiểu du lịch kết hôn sao?"

Hai ông bà rơi vào trầm tư, trước đó bọn họ tận mắt thấy thái độ của bà thông gia muốn tổ chức tiệc rượu thật lớn, nhưng đứa nhỏ nói cũng không phải là không có lý. Ông Đồ thấy vợ mình không nói thì thuận tiện đẩy đẩy cái kính, "Việc này, chúng ta sẽ xem xét thử, các con cũng xem xét lại." Nhìn đồng hồ đeo tay phát hiện không còn sớm nữa, "Vậy hay là các con về trước?"

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy còn chưa ngồi ấm mông đã phải đi, có hơi không nỡ, bà Từ hình như cũng không muốn bọn họ rời đi nhanh như vậy, bà chỉ chỉ mấy cốc nước ở trên bàn, "Dục Hằng còn chưa có uống nước mật ong đâu."

Kỷ Dục Hằng thuận tiện nâng cốc lên uống.

"Còn muốn uống thêm không?" Đợi anh uống xong bà Từ hỏi.

Kỷ Dục Hằng đặt cốc về vị trí cũ, "Cảm ơn mẹ, không cần đâu ạ."

"Ồ được." Bà Từ có chút thất vọng mà chuẩn bị đứng lên tiễn bọn họ, lại nghe Kỷ Dục hằng nói.

"Mẹ, con đã uống rượu cũng không quá yên tâm để Tiểu Ninh lái xe buổi tối, nếu có thể, hôm nay có thể ở lại đây không ạ?"

Trong mắt bà Từ sáng lên, "Được chứ được chứ." Sau đó vội vàng chạy vào phòng mình, "Mẹ đi tìm cho con cái áo phông của bố, con mặc tạm làm đồ ngủ nha, để ngày mai mẹ đưa con đi mua."

Đồ Tiểu Ninh yên lặng nhìn Kỷ Dục Hằng, hình như anh nhận thấy ánh mắt của cô, cũng nghiêng đầu đối mặt với cô.

Bởi vì ông Đồ còn ở đây, Đồ Tiểu Ninh cuối cùng chỉ nhỏ giọng hỏi, "Vậy quần áo anh đi làm ngày mai thì sao?"

Anh thản nhiên nói, "Không có gì, ngày mai lại nói."

"Vậy con mau đi tắm đi, Dục Hằng đã uống rượu mêm một lúc nữa hẵng tắm." Ông Đồ nhìn hai người họ ngồi đờ ra đó không thể không giục Đồ Tiểu Ninh.

Đồ Tiểu Ninh đi tắm trước, lúc đi ra nhìn thấy Kỷ Dục Hằng đang lật xem gì đó với cha mẹ, lúc đầu cô không để ý, dùng khăn lông lau tóc, đến gần mới phát hiện là album ảnh của mình.

"Con xem, đây là lúc con bé học lớp tám, đó là thời kỳ nổi loạn, bản thân tiết kiệm tiền lén lút mua một đống cái gì mà băng nhạc và đĩa của thần tượng, bị mẹ phát hiện, mẹ sợ ảnh hưởng đến việc học của con bé nên ném tất cả ra ngoài, con bé khóc kinh khủng, ồn ào muốn bỏ đi bụi." Mẹ vừa chỉ cho anh xem vừa nói mấy việc xấu hổ lúc nhỏ của cô.

Cô lập tức chạy qua, muốn giành lấy album, "Không được xem!"

Đương nhiên là Kỷ Dục Hằng phản ứng nhanh hơn cô, đóng album lại đứng lên dùng một tay giấu ra sau lưng, cô còn muốn giành, véo vào eo anh muốn đi ra sau người anh, nhưng lại đâm vào trong ngực anh.

"Đưa tôi." Cô bị anh giam ở giữa cánh tay, không hề nhận ra tình cảnh lúc này rơi vào trong mắt cha mẹ như là thân mật lại giống như làm nũng.

Ông Đồ ho rồi lại ho, bà Từ hiểu ý, hai người im lặng trở về phòng ngủ chính.

"Mau đưa cho tôi." Đồ Tiểu Ninh đánh không lại, ngẩng đầu nhìn Kỷ Dục Hằng, trên gò má mang theo trắng nõn vừa mới tắm xong, bĩu môi có vẻ tức giận.

"Đưa cái gì?" Kỷ Dục Hằng hỏi.

"Album của tôi chứ gì." Đồ Tiểu Ninh chống nạnh.

Cô càng nôn nóng, ý cười trong mắt anh càng đậm, "Vậy em gọi tôi là gì?"

Đồ Tiểu Ninh coi như là phát hiện ra rồi, người này vừa uống rượu vào là lại không bình thường, thường gọi là say rượu.

"Không đưa thì thôi." Không muốn bị anh chiếm tiện nghi, cô dứt khoát xoang người rời đi, dù sao vừa rồi xem đều xem rồi, mặc kệ luôn.

Một mình cô trở về phòng, nhìn thấy con gấu đang nằm nghiêng trên giường mình cô giơ tay đánh nó, "Chủ trước của em thật là đáng ghét."

Bây giờ cô nhìn nó kiểu gì cũng thấy chướng mắt, cô ngồi dậy bỏ nó lên bàn học, ngón tay chọc chọc vào cái mũi của nó, "Có trách cũng đừng trách chị, trách tên đáng ghét đó giành giường ngủ của em ấy." Sau đó cô nhào lên giường của mình lăn vài vòng.

Vẫn là giường của cô thoải mái, không giống giường của anh, thật là cứng, ngủ cộm cả người.

Bên ngoài lúc thì có tiếng anh đi bộ, lúc lại có tiếng anh đóng của phòng tắm, còn có tiếng nước chảy róc rách, Đồ Tiểu Ninh càng nghe càng bực bội rồi dịch người vào giữa, ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Tận đến lúc cô cảm thấy mình bị người khác bế dậy, cô mới mờ mịt mở đôi mắt ngái ngủ, khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Dục Hằng phóng to ở trước mắt cô.

"Anh tắm xong rồi à?" Cô mở miệng hỏi, mang theo sự mềm mại khi ngái ngủ.

"Ừm." Kỷ Dục Hằng ôm cô đặt ở một bên, lúc này giường mới có chỗ trống để anh ngủ.

Đồ Tiểu Ninh phát hiện anh mặc áo phông rộng rãi của bố, rõ ràng là màu rất già nhưng mặc ở trên người anh lại cũng không xấu, quả nhiên thế giới này thì mặt mũi mới là vương đạo, đột nhiên chú ý tới tóc của anh xoã tung như thể vừa mới sấy, cô nhịn không được khoe, "Nhà của tôi là máy gas làm ấm nước, tắm thoải mái hơn nhà anh đúng không."

Anh ngồi xuống để cà vạt và đồng hồ của mình ở trên tủ đầu giường, "Nếu em thích máy gas làm ấm nước, vậy lắp một cái ở trong nhà là được rồi."Anh đưa lưng về phía cô, giọng nói lại ấm áp giống như giống làn gió ấm thấm vào lòng người.

Đồ Tiểu Ninh say sưa nhìn bóng lưng anh, cho dù là đang ngồi, lưng của anh cũng luôn thẳng tắp, nhìn thấy anh có xu thế quay qua xô nghiêng người đi trước, đổi sang bên không có anh.

Cảm giác được anh nằm xuống, Đồ Tiểu Ninh dứt khoát nhìn chằm chằm vào chú gấu trên bàn học, thật lâu sau cô mới lên tiếng, "Cảm ơn anh đã nói chuyện du lịch kết hôn với cha mẹ tôi."

"Cảm ơn cái gì?" Hình như anh có chút mệt mỏi.

"Nếu là tôi đề xuất thì họ sẽ trực tiếp từ chối, nhưng do anh đề xuất nên họ sẽ thật sự suy xét."

"Không cần khách sáo, có điều về sau họ hàng thân thích nhà em có thể sẽ nghĩ tôi là chàng rể keo kiệt."

Ngón tay Đồ Tiểu Ninh vẽ vẽ trên cái chăn, điểm này cô cũng có suy nghĩ đến rồi, không có hôn lễ, không có nhà mới, ngoài cái thân anh ra thì hầu như chẳng có gì cả, đến lúc đó mấy người họ hàng bên nhà cô không biết còn nói ra nói vào như thế nào nữa đây.

"Quan tâm bọn họ làm cái gì, là tôi lấy chồng chứ đâu phải là bọn họ lấy chồng." Đồ Tiểu Ninh nói xong vươn tay tắt đèn bàn, sờ soạng nửa ngày cũng không chạm đến, có lẽ là kéo chăn của anh rồi, anh ngồi dậy tắt giúp cô, cơ thể hai người cứ như vậy dính vào cùng một chỗ, Đồ Tiểu Ninh bị anh che ở dưới người, xung quanh nhanh chóng bị hơi thở của anh lấp đầy, hôm nay không phải là mùi bạc hà mà là giống mùi ở trên người cô.

Tay anh còn giơ ở giữa không trung, chống lại hai tròng mắt mơ màng và môi đỏ hồng của cô, lại đưa tay đổi hướng chống ở mép giường.

"Anh..."

Đồ Tiểu Ninh vừa mở miệng đã bị anh ngậm lấy môi, hôm nay không có mùi rượu, chỉ có vị ngọt của mật ong.

Cô bị anh vây ở dưới hai tay, chỉ cảm thấy cái hôn của anh vừa vội vàng vừa tỉ mỉ, trên mặt có hô hấp nóng rực của anh, lướt qua làm cô giống như bị bỏng.

Đồ Tiểu Ninh hơi hoảng sợ lại có chút run rẩy mềm mại, cô không biết là anh có phải do uống rượu, đầu óc vừa không tỉnh táo lắm mới lại làm ra việc hoang đường nay không.

Cái hôn nóng bỏng của anh, quả thật như muốn đốt cháy cô, lưỡi của cô trốn tránh anh lại đuổi theo, hận không thể nuốt vào trong bụng, quấn quít để cô đáp lại mình.

Đồ Tiểu Ninh bị môi của anh mân nóng, đầu ngón tay cầm lấy ga giường càng nắm càng chặt, giống như anh ngay cả hôn cũng có khí thế trời sinh, làm cho cô chỉ có thể dần dần bị lạc theo tiết tấu của anh. Cảm thấy cổ họng của mình từ từ trở nên ngọt ngào, giống như là được rót mật.

Anh ôm lấy cô, không biết khi nào hai chân giao ở giữa chân cô, một bàn tay của anh quấn lấy eo nhỏ của cô giống như muốn khảm cô vào tận xương tuỷ, một cái tay khác lại bắt đầu thấy không đủ mà di chuyển lên trên.

Môi của Đồ Tiểu Ninh bị hôn đến có chút đau, chỉ cảm thấy bên eo nóng hầm hập không hề bị ngăn cách bởi quần áo mà là chạm trực tiếp lên da thịt, cô run người đột nhiên có một tia ý thức, chân của cô cũng không yên mà muốn rút ra, anh lại đuổi theo cô không để cô thoát, tận đến khi dây áo lót của cô bị kéo xuống, cô mới như ở trong mơ tỉnh lại mà dồn sức ngồi dậy.

Đầu của cô va mạnh vào cằm của anh, trong nháy mắt môi răng nếm được vị máu.

Nhiệt độ nóng rực cuối cùng cũng rút ra, anh buông cô ra.

Cổ áo ngủ của Đồ Tiểu Ninh nới lỏng lộ ra một đoạn, cái gáy và bả vai mềm mại lộ ra trong không khí, còn có lộ một nửa nơi mềm mại kia, cô hơi bối rối cài lại dây của áo nhỏ.

Nhìn thấy trên môi của anh có máu màu đỏ tươi chảy ra, ngực của cô còn đang nhấp nhô.

Cô còn bị vây ở giữa hai tay của anh, anh cũng đang nhìn cô, giống như không có cảm giác với miệng vết thương ngoài miệng.

Trong phòng im lặng chỉ nghe được tiếng hít thở của hai bên, cũng không biết qua bao lâu, nhịp đập trái tim của Đồ Tiểu Ninh mới khôi phục bình tĩnh, cô cũng không né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, mở miệng hỏi, "Kỷ Dục Hằng, bây giờ anh tỉnh táo rồi chứ?"

Văn Phòng Ẩn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ