Chương 62

6.5K 140 0
                                    


Bởi vì bị ho, ngày hôm sau Kỷ Dục Hằng không dậy sớm để chạy bộ, tỉnh dậy đã không thấy Đồ Tiểu Ninh ở bên cạnh.

Anh đi ra khỏi phòng, thấy cô đang bưng thứ gì đó từ phòng bếp đi ra.

"Sao lại dậy sớm như vậy?" Kỷ Dục Hằng nhìn xuống bàn ăn.

"Hôm qua mẹ nói muốn ăn cháo, em muốn hầm lâu một chút cho thật mềm." Đồ Tiểu Ninh đặt nồi cháo xuống bàn, tóc cô dài đến bả vai dùng kẹp tùy tiện kẹp vén lên, mặc bộ váy ngủ dài rộng, toát lên sự dịu dàng lại thoải mái.

"Anh thấy đỡ ho hơn không?" Cô hỏi, ánh nắng chiếu lên người cô, cả người toát lên sự ấm áp.

Anh dường như thật sự đã hết ho rồi, "Ừ."

Cô múc một bát cháo, "Hôm nay anh cũng ăn cháo đi, ho thì tốt nhất nên ăn loãng một chút."

"Em dậy sớm như vậy là vì để làm bữa sáng sao?" Anh hỏi, giọng nói bởi vì bị ho nên có hơi khàn.

Đồ Tiểu Ninh cầm thìa cháo khuấy khuấy, nói có chút không tự tin, "Vốn là việc em nên làm, tuy có thể là làm không ngon, nhưng sau này em sẽ nỗ lực làm tốt."

Kỷ Dục Hằng ánh mắt trầm tư, từ tốn nói, "Sau này tới căng tin của ngân hàng ăn cũng được."

Đồ Tiểu Ninh cầm thìa nhẹ nhàng khuấy bát cháo đó của anh, dường như để cho nó bớt nóng, cô cúi thấp đầu chăm chỉ lại tỉ mỉ, "Ăn ở căng tin đâu có thoải mái như ăn ở nhà đâu, hơn nữa cũng cần phải chuẩn bị bữa sáng cho mẹ, cùng làm cũng không phiền phức."

Kỷ Dục Hằng không nhiều lời nửa, đi vào nhà vệ sinh, phát hiện bàn chải của anh đã được lấy kem đặt trên bồn rửa mặt, còn có áo sơ mi của anh cũng đã được ủi thẳng thắng, treo gọn gàng ở một bên.

Anh nhìn bàn để đồ bên cạnh gương của bồn rửa tay, không biết từ lúc nào đã xếp đầy đồ vật của cô, sữa rửa mặt, mỹ phẩm chăm sóc da, đồ trang điểm, kẹp tóc, dây buộc tóc, kính áp tròng, từng góc của cái nhà này dường như đều có phát sinh sự thay đổi, thông báo sự tồn tại nhiều hơn của nữ chủ nhân, mà cô cũng đang nỗ lực hòa hợp với vai trò là một người vợ.

Anh cầm lấy bàn chải, rõ ràng vẫn là hương vị bạc hà, hôm nay lại pha lẫn một chút hương vị ngọt ngào.

Thay xong quần áo anh ngồi xuống trước bàn ăn, Đồ Tiểu Ninh đưa bát cháo đã nguội một chút đến tay anh, sau đó yên lặng ngồi xuống bàn nhìn anh ăn.

"Sao em không ăn?" Thấy cô cứ nhìn mình, anh cau mày.

"Lát nữa em sẽ ăn." Đồ Tiểu Ninh hơi dừng lại, nhìn anh một lát mới nói, "Sau này nếu anh không cần đi tiệc xã giao thì nhớ nói cho em biết trước, tan làm em sẽ đi chợ mua đồ ăn."

Chiếc thìa trong tay anh dừng lại, "Em biết nấu cơm à?"

"Lúc trước chỉ là em lười thôi, chứ em đâu có nói là em không biết." Cô cũng không chút che dấu khuyết điểm của mình.

Anh tiếp tục ăn cháo, "Hôm nay không đi tiệc xã giao."

Cô chống cằm, tầm mắt vẫn ở trên mặt anh, "Vậy anh muốn ăn gì? Em xem hướng dẫn thấy gần đây có một cái chợ."

Anh cũng nhìn thẳng vào cô, "Tan làm về rồi cùng đi, em chỉ đường."

Đồ Tiểu Ninh bất giác mỉm cười, gật gật đầu, "Được thôi."

Anh ăn xong rồi, cô đi lấy đồ vest cho anh, thuận miệng nói ra một chút việc hôm qua mẹ nói, "Tuần trăng mật của chúng ta cũng kết thúc rồi, còn có một vài người họ hàng gần ở quê, nên cha mẹ em định đặt mấy bàn đơn giản, đã xem được ngày tốt, nhưng ý của cha mẹ là tùy theo thời gian của chúng ta."

Anh mặc âu phục, "Ngày nào?"

Đồ Tiểu Ninh báo ngày, anh dùng di động xem lịch một chút, vừa vặn là thứ bảy, trong đầu rất nhanh lướt qua kế hoạch sắp tới, lên tiếng trả lời, "Anh đi được."

Đồ Tiểu Ninh nhìn anh gần đây bận như vậy, thực sự không hy vọng lắm, nhưng anh trả lời nhanh như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc.

"Vậy bên nhà anh ngoài nhà cô giáo Ngô thì còn có họ hàng nào không? Đến lúc ấy mời mọi người tới luôn đi."

Anh đã đi thay giày, "Cha anh tuy có hai người chị gái, nhưng đều đã mất sớm, cho nên cha anh cũng coi như là con một, lúc trẻ vì gia cảnh khó khăn nên cũng không có họ hàng thân thích gì qua lại, sau khi ông bà nội qua đời, thì căn bản cũng không còn họ hàng gần nào khác, ông bà ngoại bên mẹ cũng đã mất sớm, họ hàng còn lại di cư dời đi, đi xa, cũng không có tụ tập cùng lúc được, cho nên họ hàng gần cũng chỉ có một mình nhà dì út."

Đồ Tiểu Ninh vốn cho rằng họ hàng nhà cô đã không nhiều rồi, không ngờ nhà anh còn ít hơn.

"Vậy anh có thời gian thì nói với cô giáo Ngô nhé?" Cô đưa cặp công văn qua cho anh.

"Ừm, để anh nói."

Đưa mắt nhìn theo anh đi ra ngoài, Đồ Tiểu Ninh đột nhiên cảm thấy mình thật giống như một cô vợ hiền ngoan ngoãn, cô vừa đi vào nhà vệ sinh vừa tháo kẹp tóc xuống, trác táng ngang ngược yêu tự do, nếu như bị Lăng Duy Y phát hiện bản thân bộ dạng hiện tại là cô dâu nhỏ thế này, không chừng sẽ bị cười nhạo chết mất.

Đợi hộ lý đến, cô chào tạm biệt mẹ chồng rồi đi làm, hôm nay cô ra ngoài cũng sớm một chút, lái xe đi trên đường thuận lợi hơn so với ngày thường không ít, chỉ là vừa mới đến gần DR thì có chiếc xe BMW X5 ở phía sau cô điên cuồng ấn còi.

Cô thầm nghĩ tôi cũng không chắn đường gì mà, cho đến khi đến hầm để xe, mới thấy người trên xe đi xuống là Triệu Phương Cương.

"Tiều Đồ, anh lúc nãy chào hỏi em, em cũng không mở cái cần gạt nước sau lắc lắc để đáp lại anh một chút sao?" Anh ấy vẫn là thái độ đùa giỡn với đời.

Đồ Tiểu Ninh vừa nãy nào biết phía sau là xe của anh ấy, cô nhớ lúc trước anh ấy đi chiếc Mercedes cơ mà, người trong ngân hàng đều gọi là "Đại bác nhỏ."

"Anh đổi xe rồi sao anh tiểu Triệu?"

"Đâu có, đây là xe của ông bô nhà anh đấy, ông bô nhà anh cũng điệu lắm, thỉnh thoảng cũng thích lấy xe của anh để chạy."

Đồ Tiểu Ninh à một tiếng, "Lúc trước chưa từng thấy anh đi chiếc này, em còn tưởng em lái xe đã chặn đường người khác, nên người ta bấm còi với em."

Triệu Phương Cương cười tinh nghịch, "Em nhớ ha, xe ở phía sau nếu điên cuồng ấn còi, không phải kẻ ngốc thi chính là đồng nghiệp."

Đồ Tiểu Ninh cười cười, cảm thấy anh ấy nói cũng rất đúng.

Hai người đi qua xe của Kỷ Dục Hằng, Triệu Phương Cương bình luận, "Lão đại quá khiêm tốn, xe này căn bản không thể lộ rõ khí chất của cậu ấy."

Đồ Tiểu Ninh cúi đầu vừa đi vừa nghe thấy anh ấy nói chuyện phiếm, "Lần trước bọn anh cùng đi tiệc xã giao, anh ngồi xe của Kỷ tổng về, em đoán xem anh phát hiện ra cái gì?"

"Cái gì ạ?"

"Dây buộc tóc của phụ nữ."

Bước chân Đồ Tiểu Ninh có hơi khựng lại, nghĩ tới lần bọn họ từ Hong Kong trở về, cô mệt quá không chịu nổi, vừa xuống máy bay đã nằm trên xe anh ngủ, thế là ném dây buộc tóc vào hộc để đồ ở ghế phụ.

"Thật sao?" Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cũng không làm cho Triệu Phương Cương nhận ra.

Triệu Phương Cương gật gật đầu, "Cho nên, đàn ông có mấy người là thanh tâm quả dục đâu chứ, trên đầu chữ sắc có một con dao, lão đại cũng không ngoại lệ."

Hai người đi đến thang máy, Triệu Phương Cương sờ cằm còn đang có hứng thú nói thầm, "Người phụ nữ của lão đại sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Đồ Tiểu Ninh thầm nghĩ, chỉ là một sợi dây buộc tóc thôi mà anh ấy cũng có thể liên tưởng đến nhiều như vậy, xem ra đàn ông cũng rất thích hóng hớt, Nhưng sau này những cái nhỏ nhặt ấy càng phải cẩn thận hơn mới được. Cô ngẩng mặt nhìn thang máy đi xuống, lại nghe Triệu Phương Cương gọi cô.

"Tiểu Đồ."

"Da?"

"Em nói xem, có thể nào là Đường Vũ Hủy không?"

"Ting—" Thang máy tới rồi.

Cô bước vào, "Em không biết."

Triệu Phương Cương xem xét cô, cười cười, "Cũng đúng, một cô gái nhỏ như em có thể hiểu cái gì, lão đại là người ở ngoài tam giới, không thể dùng phương pháp phỏng đoán bình thường để phỏng đoán cậu ấy được, không phải ai ai cũng có thể hiểu, em hay anh cũng không thể hiểu."

Đồ Tiểu Ninh ấn số tầng, nhưng ấn một lần không được, lại ấn một lần nữa vẫn không có phản ứng, cô đưa tay lên gõ mạnh một cái, sáng rồi.

"Sao phải bấm mạnh vậy?" Triệu Phương Cương vừa rồi ở bên cạnh nhìn còn thấy đau tay thay cô.

"Không sao ạ."

Triệu Phương Cương lại đi qua nói chuyện phiếm, "Em gái tốt, còn không kể một chút cho anh nghe xem, em và với người bạn học kia của anh, trò chuyện thế nào rồi?"

Nhắc đến cái này cô lại đau đầu, "Em cảm thấy hay là thôi đi."

"Làm sao lại thôi?"

"Người nhà em đã sắp xếp coi mắt rồi, hiện tại em cũng nói chuyện với người ta khá hợp, nếu lại dây dưa thêm với người khác, một chân dẫm hai thuyền, cũng không tốt." Đồ Tiểu Ninh bịa ra một lý do tự cho rằng rất tốt.

Ai biết Triệu Phương Cương lại cười, "Nói em là cô gái nhỏ cũng không sai mà, bây giờ xem mắt cũng là chuyện phổ biến rồi. Chung thân đại sự là chuyện cả đời, em xem một người đã cảm thấy được sao? Cái gì mà gọi một chân dẫm hai thuyền chứ? Bọn em còn chứa xác định quan hệ, mua rau còn chọn mà, huống gì tìm người yêu, Nghe anh nói, việc này ngàn lần không được treo cổ trên một cái cây, xem nhiều chọn nhiều, tuyệt đối không thể qua loa."

Cô nói gì anh ấy cũng có thể nói lại được, chính là không để cho cô có cơ hội để cự tuyệt, thang máy đã đến nơi, Triệu Phương Cương vừa lấy điện thoại vừa đi ra, "Lại nói xem mắt cái gì chứ, mười người thì hết tám người xấu xí. Không được, hai người vẫn là nên gặp mặt một lần đi, hay là hẹn tối nay luôn đi?"

Đồ Tiểu Ninh thấy anh ấy đã mở wechat, theo bản năng đuổi theo ngăn anh ấy lại, "Anh tiểu Triệu!"

Triệu Phương Cương dừng lại bởi giọng của cô, động tác cô mạnh, vạt áo của anh đều bị kéo nhăn, Đồ Tiểu Ninh vội vàng buông tay, giọng nói chậm lại, "Buổi tối không được."

Triệu Phương Cương chỉnh chỉnh quần áo, "Không được thì không được, em vội cái gì chứ? Vậy tối mai được không?"

Thấy cô còn đang rối rắm, anh ấy quyết định thay cô, "Cứ ngày mai đi! Ngày mai tan làm đi cùng anh."

Đồ Tiểu Ninh nhìn bóng lưng của anh ấy, thật rất muốn lắc cho anh ấy thức tỉnh.

Đồ Tiểu Ninh lại tìm được thêm hai khách hàng nhỏ, nhưng trong lúc nhập số liệu vào hệ thống lại phát hiện có một trong số đó đã đăng ký hoạt động tín dụng dưới tên một quản lý dịch vụ khách hàng của bộ phận khác, cô hỏi Nhiêu Tĩnh trường hợp này phải làm sao.

"Khách hàng này đã làm qua thẻ tín dụng chưa?"

"Chưa ạ, ngay cả quyền truy cập của khách hàng đều không có, thông tin doanh nghiệp đều trống không."

"Vậy chỉ là điền khống để tăng số khách hàng thôi, em làm một đơn xin chuyển, tên khách hàng, đó liên hệ với người quản lý dịch vụ khách hàng đã đã tạo tên doanh nghiệp kia rồi chuyển qua đây."

Các bộ phận hoạt động theo tiêu chí doanh thu có sự cạnh tranh trên cùng một khách hàng là chuyện bình thường, nhưng nếu khách hàng đã bị bộ phận khác giành trước để nhập vào hệ thống, thì sẽ liên quan đến đàm phán chuyển giao, có thể thuận lợi chuyển qua không thì còn phải xem bộ phận của đối phương có dễ nói chuyện không.

Đồ Tiểu Ninh nghe theo, chỉ là lúc liên hệ tới thì đối phương thái độ không tốt lắm, "Muốn chuyển khách hàng trong hệ thống của tôi? Đây là ăn cướp trắng trợn rồi còn gì?"

Đồ Tiểu Ninh nói rõ lý do, "Chị Quý, chị đừng hiểu lầm, lúc em trao đổi với khách hàng họ cũng nói chưa từng có trao đổi với ngân hàng của chúng ta."

Đối phương cười mỉa một tiếng, "Ý của cô là tôi tiếp thị còn không bằng cô sao?"

"Không phải, em không...."

"Việc này tôi không làm chủ được, cô tìm lãnh đạo đi, lãnh đạo đồng ý thì tôi sẽ chuyển." Điện thoại trực tiếp bị tắt máy, rõ ràng là muốn lấy lãnh đạo ra làm lá chắn.

"Thế nào?" Nhiêu Tĩnh nhìn cô đặt điện thoại bàn xuống.

"Chị ấy không chịu, bảo em đi hỏi lãnh đạo của chị ấy."

Nhiêu Tĩnh hừ lạnh, "Cái bà cô chết tiệt này, chiếm nhà xí mà không dùng, sao có thể tìm lãnh đạo chứ? Việc này chắc phải để Kỷ tổng ra mặt."

Đồ Tiểu Ninh biết trong ngân hàng này chế độ cấp bậc nghiêm ngặt, cô đương nhiên là không thể tùy tiện đi tìm, nhưng khách hàng ở trong hệ thống của bộ phận người ta cũng là thật, dù cho anh có ra mặt đòi, thì bọn họ có thể nhả ra dễ dàng như vậy được sao? Giữa các bộ phận marketing căn bản sẽ có tồn tại sự cạnh tranh, hơn nữa hiện tại bộ phận phát triển thị trường của bọn họ danh tiếng đang nổi, cũng có khi là người ta đang cố ý gây khó dễ ngáng đường.

Lát sau Kỷ Dục Hằng xuất hiện, Nhiêu Tĩnh ra hiệu cho cô đi báo cáo một chút, Đồ Tiểu Ninh đi vào phòng làm việc của anh trình bày đơn giản một chút.

"Khách hàng này em nói chuyện thế nào?" Kỷ Dục Hằng lật lật tài liệu cô đưa cho rồi hỏi.

"Lúc trước anh tiểu Triệu có đưa em làm hai khách hàng ở đặc khu, em đã tìm kiếm các doanh nghiệp thượng du, hạ du có hợp tác với bọn họ, cũng có tìm hiểu một chút, cảm thấy cũng khá được, vì vậy tôi đã nhờ tài vụ của doanh nghiệp dẫn tôi đi hỏi thăm một chút."

"Khách hàng hiện tại ở trong tài khoản của ai?"

"Bộ phận phát triển thị trường số ba, Quý Giai."

"Hệ thống của cô ấy nhập vào thời điểm nào?"

"Hai năm trước."

"Sao cô lại nói chuyện này với tôi?"

"Để anh đi tìm lãnh đạo."

Kỷ Dục Hằng đứng dậy, bảo cô mang tài liệu lên.

"Đi đâu ạ?"

Anh nhìn cô một cái, "Tìm lãnh đạo."

Chỉ là Kỷ Dục Tổng không đưa cô đến bộ phận phát triển thị trường số ba, mà lại đi tìm giám đốc bộ phận công ty.

Bộ phận công ty, bộ phận quản lý toàn diện tất cả các thông tin khách hàng, như chuyên môn, hạn ngạch đầu tư, định vị sản phẩm, mô Hình tổng hợp các thứ, nói chung là một bộ phận hậu đài.

Chào hỏi xã giao một lát, Kỷ Dục Hằng lại đề cập đến việc chuyển giao tài khoản, "Căn cứ vào quy định của ngân hàng chúng ta, nếu khách hàng trong hệ thống của ngân hàng mà trong một năm không có giao dịch hoặc thay mới thông tin, thì coi như người mới có thể trực tiếp chuyển giao tài khoản, không cần làm đơn chuyển giao, bộ phận chúng tôi có một quản lý khách hàng mới vừa đúng lúc trùng hợp gặp phải một khách hàng như vậy."

Giám đốc của bộ phận công ty này cũng là người khôn khéo, vừa nghe xong đã cười nói, "Kỷ tổng, việc này anh đã trao đổi với Hình tổng của bộ phận phát triển thị trường số ba chưa?"

Kỷ Dục Hằng ngồi thẳng đối diện anh ta, "Chưa, tôi nghĩ nếu ngân hàng đã có cái quy định này, chắc cũng không phải chỉ để bày ra cho vui."

"Nói là nói như vậy, nhưng mọi người cùng làm marketing trên một thị trường, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp, chuyển giao tài khoản việc này cũng nên nói với nhau một tiếng." Giám đốc của bộ phận công ty tỏ rõ không muốn đắc tội với cả hai bên, vừa nói vừa cầm di động ra, "Tôi biết anh cũng có khó khăn của anh, nhưng tôi cũng có chỗ khó xử của tôi, vẫn là nên nói một tiếng cho có vậy."

Kỷ Dục Hằng đưa tay ra, biểu thị mời anh ta cứ tự nhiên.

Chỉ là sau khi gọi cuộc điện thoại này xong, một lát sau giám đốc của bộ phận phát triển thị trường số ba đã mang theo cấp dưới cũng đến, thật là chưa thấy người đã nghe giọng rồi.

"Chao ôi Kỷ tổng à, anh mang người đến chuyển giao khách hàng của chúng tôi mà sao không nói một tiếng vậy?"

Kỷ Dục Hằng đứng dậy cũng cười với anh ta, "Anh Hình ca anh nói lời này là sao nhỉ, tiểu Đồ của bộ phận chúng tôi nói là đã hỏi rồi nên tôi mới đến đây đó chứ."

Hình tổng nhìn về hướng Đồ Tiểu Ninh một cái, sau đó lại nhìn thêm chút nữa, Quý Giai ở bên cạnh vốn đã không phục, vừa nghe thế thì đã cãi lại, "Tôi là bảo cô ấy đi tìm lãnh đạo trước."

Kỷ Dục Hằng khẽ nhếch khóe môi, tầm mắt dừng ở trên người giám đốc của bộ phận công ty, "Thì không phải đang tới tìm đây sao?"

"Ý tôi là....." Quý Giai vừa muốn nói lại bị Hình tổng ho khụ khụ một cái ngắt lời, cô ta lập tức im miệng, ý thức được bản thân xém chút nữa đã vượt bậc chống đối.

Hình tổng tiếp tục cười cười, "Kỷ tổng, tôi biết bộ phận các anh hiện tại làm nghiệp vụ rất tốt, nhưng tay của bộ phận phát triển thị trường số một của các anh có hơi dài quá rồi đó? Anh cũng phải cho những anh em của bộ phận chúng tôi giữ lại chút cơm chứ."

"Anh Hình nói lời này lại khiến cho tôi có chút xấu hổ, người ngoài nếu không biết lại cho rằng tôi mới đến không hiểu quy định, chỉ là văn kiện giấy trắng mực đen trong ngân hàng thôi, tôi suy ngẫm cũng không thấy mình làm trái điều nào, doanh nghiệp nhỏ của tiểu Đồ chúng tôi tự chạy còn phải mất công anh huy động nhân lực, bát cơm này của các anh không ngon tới thế nào cơ nhỉ?" Kỷ Dục Hằng cười cũng ẩn chứa ý nghĩ sâu xa.

Trong lời nói có rất nhiều ẩn ý, đối phương có chút chịu đựng, giám đốc của bộ phận công ty nhìn trận chiến không thuốc súng này cũng có phần khó xử, anh ta đề nghị, "Hay là mọi ngươi lại thương lượng chút, được không?"

Kỷ Dục Hằng lại nói, "Tôi đây làm việc không thích lề mề, nếu Hình tổng và quản lý của người phụ trách hiện tại cũng đến rồi, mọi người cứ đơn giản nói thẳng ra." Anh nhìn Đồ Tiểu Ninh một cái, cô vội vàng mang tài liệu doanh nghiệp đưa cho anh, anh nhận lấy đến trước bàn làm việc ném một cái.

"Trước tiên chưa nói chuyện quy định trong công ty, hiện tại tài liệu đầy đủ của công ty trên tay chúng tôi, nếu các anh cũng có tài liệu thì bộ phận chúng tôi sẽ tự động rút lui, nếu không có, vậy thật ngại quá, công ty này tôi khẳng định sẽ đòi về." Lại nhìn hai người của bộ phận phát triển thị trường số ba, anh lại cười cười, "Nhưng Hình tổng dù sao cũng là tiền bối, nếu tôi tuổi trẻ tràn đầy năng lượng làm vậy lại bị cho là mượn cớ cướp khách hàng, chi bằng như vậy, tiểu Đồ, bây giờ em gọi điện cho công ty, cũng đúng lúc mọi người đều đang ở đây để cho khách hàng tự lựa chọn, chỉ cần chính miệng khách hàng nói để cho bọn họ tiếp nhận, Kỷ Dục Hằng tôi hôm nay sẽ chuyển tất cả tài liệu cho bộ phận phát triển thị trường số ba, tài khoản này, sau này bộ phận phát triển thị trường số một sẽ không đụng đến dù chỉ một chút, thế nào?"

Nói xong, mắt của Hình tổng kia tối đen lại, cũng không thể kiềm chế được nữa, "Kỷ Dục Hằng, cậu được lắm!"

Nhìn Đồ Tiểu Ninh thật sự sắp lấy di động ra, anh ta quát, "Chuyển chuyển chuyển! Tài khoản nhỏ này bộ phận phát triển thị trường số ba chúng tôi không cần cũng được."

Quý Giai không cam lòng, "Hình tổng!"

Hình tổng cũng đã xoay người, còn đang châm biếm, "Đi, loại khách hàng này hai năm không làm ra cái rắm gì, cô cần nó làm gì? Người khác muốn nhặt đồ thừa của chúng ta thì cứ thoải mái cho đi, nhìn xem bọn họ có thể làm ra núi vàng núi bạc gì!"

Quý Giai trừng mắt nhìn Đồ Tiểu Ninh một cái rồi mới không tình nguyện rời đi.

Đồ Tiểu Ninh đặt điện thoại xuống, quả thực cô lúc nãy đến màn hình cũng chưa mở ra.

Kỷ Dục Hằng lại nhìn giám đốc của bộ phận công ty, trong mắt còn mang ý cười, "Hiện tại có thể chuyển giao tài khoản được rồi chứ? Trương tổng?"

Giám đốc bộ phận công ty vội vàng mở khóa bàn phím, một tay nhẹ nhàng lướt từ trên xuống, "Chuyển chuyển chuyển, tôi sẽ chuyển luôn đây."

Trên đường quay trở về bộ phận, Đồ Tiểu Ninh đi theo sau Kỷ Dục Hằng, cảm thấy anh bước đi rất nhanh, cô có chút theo không kịp, cũng tăng tốc bước nhanh hơn, thế cho nên lúc anh đi chậm chậm lại cô xém chút nữa không khống chế được suýt đụng vào anh.

Cô ôm chặt tài liệu trong tay, thấp giọng nói câu cảm ơn, chỉ là hành lang rất vắng vẻ nên dù cô nói nhỏ cũng có thể nghe thấy rất rõ.

"Trên công việc cần phải tranh giành thì có thể tranh giành, nếu không những nỗ lực của em nhất định sẽ là may váy cưới cho người khác." Cô quay đầu đối diện tầm mắt của anh, "Hôm nay chúng ta là tiên lễ hậu binh, ngày mai người khác cũng có thể cũng sẽ dùng chiêu thức giống như vậy với chúng ta, nhưng người luôn vì mình, nói ra cũng là vì công trạng mà sinh tồn, hơn nữa câu nói thực tế, trên thương trường chỉ cần không làm điều không có tính người hổ thẹn với lương tâm, thì sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, cái gì mà dáng vẻ, thể diện, đều là phù du."

Đồ Tiểu Ninh nghe vậy thì cảm xúc cũng có hơi lẫn lộn, cô suy nghĩ rồi nói, "Tôi biết rồi." Một lúc lâu lại bổ sung thêm, "Kỷ tổng."

"Làm tốt lắm, đây là khách hàng của chính em." Giọng của anh mang chút dịu dàng vang lên bên tai cô.

Định thần lại, anh đã đi xa rồi, Đồ Tiểu Ninh đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, khóe mắt cùng và trái tim giờ phút này giống nhau, lại có chút nóng lên.

Văn Phòng Ẩn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ