Đồ Tiểu Ninh cảm nhận được Kỷ Dục Hằng vùi mặt ở hõm vai của mình, hô hấp ấm nóng của anh cứ như vuốt ve da thịt của cô, vừa tê vừa ngứa.
Cô muốn giãy giụa lại bị anh giữ lại, giống như sợ đè lên cô, anh thay đổi tư thế, Đồ Tiểu Ninh còn chưa phản ứng lại thì cô đã nằm cuộn tròn trong ngực anh. Quanh người có mùi rượu và mùi bạc hà trên người anh, bên tai là tiếng tim đập rõ ràng, Đồ Tiểu Ninh thấy ánh đèn trong phòng khách có hơi tối quá rồi, tối đến mức cô không phân biệt được rõ ràng đây là mơ hay là thật.
Cô chuyển động thử thoát khỏi cái ôm của anh, anh lại siết chặt cánh tay đang vòng bên eo cô, một cái khác lại đặt trên cần cổ của cô, giọng nói của anh vào giờ phút này khàn khàn vì say rượu, "Đừng nhúc nhích, cứ để như thế này một lát."
Một câu này dường như có thể khiến người ta say đắm, trả lời anh là đôi mi dày đậm nhắm lại, cuối cùng Đồ Tiểu Ninh cũng không lộn xộn nữa. Anh là say thật rồi thì phải? Áp lực từ công việc bề bộn và người mẹ bị bệnh nặng, anh đều phải gánh vác một mình, có lẽ anh đã rất mệt rồi.
Coi như là động lòng trắc ẩn đi, cô yên tĩnh xuống, tim đập cũng từ từ có xu hướng ổn định, cô lại trộm ngẩng đầu, nhìn đến cái cằm kiên nghị và đôi lông mày tuấn tú của anh, hô hấp từ chiếc mũi thanh thanh nhẹ nhàng lướt qua hai má của cô, hơi ấm.
Hiện tại người chồng này của cô đùa giỡn lưu manh xong thì đã ngủ luôn rồi, cô cũng không muốn nằm đây bị cảm cùng với anh, nhưng lại sợ anh chưa ngủ sâu cô cử động sẽ lại làm anh tỉnh, dứt khoát chịu đựng thêm một hồi, nhưng lần đợi này, cô đợi đến khi mình ngủ quên luôn.
Đồ Tiểu Ninh bị chuông điện thoại đánh thức, cô đột nhiên ngồi dậy, thấy mình đang nằm ở trên giường, lại nhìn cái chăn đắp trên người, cô ngây người.
Cô trở về phòng khi nào vậy? Không phải là anh bế cô về chứ?
Cô ngã nhoài ra giường nắm tóc, Đồ Tiểu Ninh mày là đầu heo sao hả? Bảo mày chờ anh ấy ngủ say chứ không phải bảo mày ngủ luôn đâu.
Ra khỏi phòng, căn nhà vẫn yên tĩnh như trước, anh đi trước rồi, trên bàn là bữa sáng anh đã chuẩn bị sẵn, hôm nay là cháo trứng muối thịt nạc, cô thấy anh thật sự là một người có thể sắp xếp thời gian rất tốt, múc một thìa nếm thử, mùi vị rất ngon, lúc đi lấy nước đột nhiên ánh mắt dừng ở trên sô pha trong phòng khách, trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh hai người cuốn lấy nhau vào tối qua, mặt cô không khỏi đỏ lên, vội vàng im lặng tiếp tục ăn cháo.
Sáng nay hẳn là anh cũng đã tỉnh rượu rồi, chuyện tối hôm qua chắc là đã quên rồi nhỉ? Dù sao thì theo kinh nghiệm vụn vặt mỗi lần, ngày hôm qua nhìn anh như vậy đoán chừng say đến mơ hồ, còn có thể nhớ được cái gì chứ?
Vội vàng ăn hết bát cháo, cô đi thay đồng phục, lúc đang thay giày cô đột nhiên nhớ tới thỏi son môi mà Nhiêu Tĩnh đã tặng cô vào ngày hôm qua, cô lấy ra, do dự một chút lại tháo giày đi vào nhà vệ sinh, cô đứng trước gương thoa một chút rồi bặm môi, có lẽ là cô quá tay rồi, cô cảm thấy màu sắc này quá diễm lệ, không quen mắt, nên vội vàng lấy tờ giấy lau đi, cô vuốt vuốt mái tóc hơi rối của mình mà thở dài, mình đúng thật là không hợp trang điểm đậm.
Tuỳ ý đặt son môi ở trên bồn rửa tay, cô vẫn lau son môi đi rồi đi làm.
Tới DR, Triệu Phương Cương vừa thấy cô mắt đã sáng lên, "Ôi, đây là Tiểu Đồ sao?"
Đồ Tiểu Ninh cúi đầu trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt của Triệu Phương Cương đuổi theo cô, "Em xem, đổi kiểu tóc một cái là như thành một người khác, như vậy mới đạt tiêu chuẩn về giá trị nhan sắc của ban ngành chúng ta chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn Phòng Ẩn Hôn
RomanceTác giả: Khinh Ảm Thể Loại: Ngọt sủng, cưới trước yêu sau, đô thị tình duyên, kim bài đề cử Số chương: 127 chương + 28 chương ngoại truyện Nguồn: truyenfull.vn Editor & beta: Yến"s Team Văn án: Lúc nhỏ, Đồ Tiểu Ninh đi xem bói, thầy bói phán rằng ng...