Chương 155: Triệu Phương Cương ngoại truyện 8

5.2K 125 33
                                    


Nhậm Đình Đình khóc bao lâu thì Triệu Phương Cương dỗ dành bấy lâu.

Cảm thấy lời xin lỗi trong cuộc đời này đều nằm trong tiếng khóc của cô.

Khi đó anh đã thầm thề từ tận đáy lòng rằng sẽ không bao giờ được phép nói ra ba từ này với cô nữa.

Hóa ra gia đình của Tiểu Đàm thật sự có chút nội tình, khi mới tiếp xúc với Nhậm Đình Đình đã bắt đầu nhiệt tình theo đuổi, là một người thông minh, rất biết xử lý mọi việc, thường xuyên xuất hiện trước mặt cha mẹ cô thể hiện, cứ như vậy kiên trì bền bỉ theo đuổi hai tháng, Nhậm Đình Đình quyết định thử xem sao.

Anh ta luôn rất tốt với cô, đón cô khi tan làm, thi thoảng bất ngờ tặng cô vài món quà và rủ cô đi xem phim.

Trên thực tế đó đều là những việc mà các cặp đôi hay làm, nhưng Nhậm Đình Đình luôn cảm thấy mối quan hệ này thiếu vắng gì đó.

Sau đó, khi cha cô đột ngột qua đời trong vụ tai nạn giao thông, anh ta dần trở nên ít dịu dàng và không quan tâm đến cô nhiều như trước.

Chỉ đến lúc đó, Nhậm Đình Đình mới thực sự hiểu được thế nào là tình người phai nhạt.

Tất cả sự ân cần ngày trước của anh ta, chẳng qua cũng là vì thân phận của cô – thiên kim của Cục trưởng Nhậm.

Anh ta càng ngày càng mất kiên nhẫn với cô, cô biết rằng khi cha không còn nữa, cô sẽ chẳng là cái gì cả, biểu hiện xu nịnh trước đây của anh ta chẳng qua cũng chỉ là nể mặt cha của cô.

Cô đề nghị chia tay, nhưng anh ta lại nói, "Nếu chúng ta chia tay, cô nói xem người ta sẽ nhìn tôi và gia đình tôi như thế nào?"

Cô không ngờ sau khi cha mất, anh ta lại nói chuyện không chút kiêng nể gì như vậy.

Nhưng cô nhất quyết không nhân nhượng, kiên quyết muốn chia tay, cuối cùng anh ta không còn cách nào khác, yêu cầu cô đi đến dùng bữa tối, sau khi xong việc sẽ đồng ý chia tay. Vì vậy đó là lý do mà cô cùng anh ta xuất hiện trên bàn tiệc.

Ai biết được rằng cô sẽ gặp lại Triệu Phương Cương, ngay lúc đó, cô nhìn thấy anh ngồi đối diện với cô từ xa, cô cúi đầu, nước mắt lưng tròng, mấy lần không nhịn được, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.

Đôi mắt Nhậm Đình Đình đã sưng lên vì khóc, khăn giấy trong xe của Triệu Phương Cương gần như hết sạch.

Triệu Phương Cương đau lòng đưa tay lên má cô khẽ vuốt ve, "Anh đến căn hộ tìm em, nhưng em lại bán nó đi rồi, anh còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa."

Cô trốn tránh bàn tay của anh chạm vào mình, anh tự ý thức được liền thu tay về, "Anh cũng đến DR ngồi đó chờ em, nhưng em cứ như trốn tránh anh không muốn xuất hiện, sao đó Đồ Tiểu Ninh nói em có bạn trai mới rồi." Anh lại thở dài, "Nhậm Đình Đình, em cũng thật tàn nhẫn, nói đi là đi, chặn điện thoại của anh, không để lại thứ gì cả, ngoại trừ mấy chậu thường xuân trong nhà."

Nhậm Đình Đình hai mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng nói khàn khàn, "Không phải anh cũng có bạn gái mới sao?"

"Chia tay rồi." Triệu Phương Cương nói ngay lập tức, "Em biết sao? Có phải em vẫn luôn quan tâm đến anh?"

Nhậm Đình Đình không nói nữa.

Triệu Phương Cương như có một tia cơ hội, vươn tay ôm lấy cô, cằm đặt lên trán cô, "Vợ à, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? Anh sẽ không làm em giận nữa, không để em ở nhà một mình lo lắng nữa." Anh ôm cô thật chặt, "Vợ à, anh muốn ăn mì em nấu, em đi rồi, anh ăn gì cũng đều không có khẩu vị."

Bộ dạng đáng thương của anh, làm cho Nhậm Đình Đình muốn đẩy anh ra cũng không nỡ, anh mặt dày dứt khoát cầm lấy tay cô, "Hay em đánh anh thêm vài cái nữa? Đánh đến khi nào em cảm thấy vui vẻ."

Nhậm Đình Đình không đánh anh, mà che mặt lại, "Anh lúc nào cũng thế, lúc em định từ bỏ thì lại tới trêu đùa em, lúc nào cũng vậy." Tóc của cô do khóc nên rối bời hết cả, cố gắng chỉnh gọn mấy sợi tóc vướng trên mặt, "Ba năm trước anh cũng nói vậy, nói chúng ta không hợp, anh cũng nói với chị Tiểu Ninh, nói em căn bản không phải gu của anh."

Triệu Phương Cương sững sờ, anh không ngờ những gì anh tùy tiện nói trong văn phòng lại bị cô nghe thấy.

Anh muốn giải thích nhưng lại chẳng thể phản bác.

Lúc đó làm sao anh có thể nghĩ có một ngày mình sẽ rơi vào tay cô gái nhỏ này, nếu anh biết, khi cô tỏ tình với anh, làm sao có thể nhẫn tâm từ chối? Mỗi lần nghĩ lại những chuyện xấu xa mình đã làm, anh chỉ muốn tự đánh bản thân.

"Ba năm trước ở sân bay, anh đứng từ xa mỉm cười giơ tay gọi tên em, từ lúc đó anh như bước vào thế giới của em vậy, anh đưa em đi chơi trò chơi điện tử, dạy em bắn súng, giúp em gắp thú, rõ ràng em biết anh đối với em ngoan ngoãn vâng lời như vậy là do nhiệm vụ của cấp trên giao cho, nhưng em vẫn yêu anh một cách ngu ngốc. Sau khi đến DR, em giống như viên kẹo dẻo dính lấy anh vậy, nhưng anh đến cả nhìn cũng không thèm nhìn em một cái, anh nói em phiền phức, lúc nào cũng tìm lý do để đẩy em ra." Những lời thầm kín giấu trong lòng từ lâu, đây là lần đầu tiên nói ra trước mặt anh.

Sau đó Triệu Phương Cương mới biết rằng anh đã vô hình trung làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.

"Sau đó em đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh, nhưng anh luôn mang vẻ hững hờ, lạnh nhạt, vốn dĩ anh chưa bao giờ để mắt tới em, lúc đó anh có thể cảm thấy em rất buồn cười."

"Đình Đình..." Triệu Phương Cương không thể nghe tiếp được nữa, nhưng cô vẫn tiếp tục nói.

"Nhưng thật sự lúc đó em rất ngốc, cho rằng em quá nhỏ, lại ấu trĩ, không đủ trưởng thành, em đã cố gắng rất nhiều để trở nên trưởng thành, không trẻ con nữa, em nghĩ có phải như vậy anh mới để ý đến em? Mới thích em?"

Lúc này Triệu Phương Cương cảm thấy như có cái gì đó vướng mắc trong cổ họng mình.

"Lúc đó anh nói với em sau này đừng làm ngân hàng, nhưng em vẫn cố chấp vào đó, em vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần làm việc cùng thì sẽ hiểu hơn về công việc của anh, càng hiểu anh hơn một chút, thậm chí có thể có cơ hội tiếp cận anh, em chỉ muốn gần anh một chút." Cô rơm rớm nước mắt, lại lấy tay gạt đi, "Em nhất quyết muốn vào DR, cho dù anh không còn ở đó nữa, em nghĩ chắc cũng không sao, vốn dĩ DR cũng không cho phép nhân viên yêu nhau, nhỡ sau này chúng ta vẫn có cơ hội thi sao? Có phải em rất ngốc không? Luôn mơ mộng về những thứ không thực tế chút nào, nhưng những thứ không thực tế mà em luôn nghĩ tới đó đều là anh."

Triệu Phương Cương ôm lấy mặt cô, "Đình Đình, đừng nói nữa có được không? Đừng nói nữa."

Cô lắc đầu nói tiếp, như muốn nói ra điều thầm kín trong lòng, "Anh có biết lúc anh chủ động theo đuổi em, em vui đến nỗi không ngủ được. Một lần nữa em lại rơi vào sự hạnh phúc đó, để rồi chỉ nhìn thấy ngọt ngào trước mắt mà quên mất rằng anh chỉ là người yêu bản thân mình, anh theo đuổi em chỉ vì cảm thấy em thay đổi, không phải cô gái ngày trước luôn bám lấy anh, sự chênh lệch đó khiến anh cảm thấy thất bại, thực ra đó không phải là thích, chỉ là anh muốn tận hưởng cảm giác được người khác sùng bái." Cô lại cười khổ, "Cho nên, mặc dù ở bên nhau nhưng anh không thực sự quan tâm em, anh chỉ biết bản thân có vui hay không, nếu em không vui thì chỉ cần tùy tiện dỗ dành là xong, thậm chí có lúc anh còn không hỏi han em, anh cho rằng bộ dạng đó của anh tốt đẹp chỗ nào chứ?"

Cô ngước mắt lên đối diện với anh, "Vậy lần này thì sao? Lại đưa cho em một viên kẹo nữa, rồi em lại giẫm lên vết xe đổ đó sao? Nhưng Triệu Phương Cương, em không còn là Nhậm Đình Đình của ba năm trước nữa, anh có lòng tự trọng của mình, em cũng ..."

Văn Phòng Ẩn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ