Chương 144-145: Phiên ngoại: Nhiêu Tĩnh 7-8

2.4K 66 2
                                    


Quả nhiên lúc Nhiêu Tĩnh đi ra, Cố Nghiên vẫn còn ở đó, mà hai người đàn ông kia đã đi rồi, còn không biết là đi lúc nào.

Cố Nghiên đứng rất thẳng, anh vốn đã cao, Nhiêu Tĩnh cảm thấy còn có thể so chiều cao với Triệu Phương Cương.

Thấy cô đi ra, anh chỉ liếc mắt nhìn cô, nhưng không tìm ra bất kỳ biểu cảm gì.

Trong tay Nhiêu Tĩnh còn cầm khăn giấy của anh, cô đi qua trả lại cho anh.

"Em cứ cầm đi." Anh nói.

"Tôi có." Nhiêu Tĩnh lại khăng khăng phải trả lại cho anh.

Anh cũng chỉ có thể nhận lại.

Nhiêu Tĩnh cũng không nói nữa, chỉ chú ý bước ra ngoài, anh thì chậm rãi đi theo sau.

"Bám đuôi." Cô vừa đi vừa không nhịn được nói móc.

Tới chỗ tập hợp rồi hướng dẫn viên du lịch hỏi cô sao lại chậm như thế, cô nói đi vệ sinh, một lát sau Cố Nghiên đến, hướng dẫn viên du lịch lại hỏi anh, anh cũng nói đi vệ sinh.

Bà lão im lặng ngồi trên hòn đá ở bên cạnh phe phẩy cái quạt mình mang theo, khẽ cười không nói chuyện.

Đủ người rồi hướng dẫn viên dẫn mọi người đi ăn cơm, ăn cơm theo đoàn không thể so được với ở nhà, chỉ là Nhiêu Tĩnh cảm thấy cơm hôm nay thật sự khó mà nuốt trôi, ngay cả mấy con cá đặc sản ở địa phương cũng không cạo vảy, đừng nói đến ăn, ngửi đã thấy tanh, cái này thật sự khiến cô ấy không thể chịu đựng được, vì thế không ăn được mấy miếng thì cô đã không đói nữa rồi.

"Cô gái, sao cháu ăn ít thế?" Bà lão nhìn thấy cô ấy buông đũa nói.

Nhiêu Tĩnh lấy khăn giấy lau miệng, "Cháu giảm cân ạ."

"Nhưng cháu đã đủ gầy rồi, nếu không ăn hoạt động buổi chiều sợ là không đi nổi đâu." Bà lão lại nói.

Nhiêu Tĩnh không nói tiếp, chỉ cảm thấy hai mẹ con này sao lại đáng ghét như vậy chứ?

Hành trình buổi chiều là đi Cổ Trại, người dân bản xứ nhiệt tình chào đón bọn họ, vừa khiêu vũ lại hát, xong rồi còn mời bọn họ vào nhà của mình, Nhiêu Tĩnh cảm thấy rất ồn ào, nên một mình ở bên ngoài đi dạo một chút, nhưng không đi được mấy bước thì cảm thấy mình đói rồi.

Cô nghĩ chỗ đồi núi cằn cỗi hoang vắng này cũng không có gì bán, chỉ có thể uống mấy ngụm nước cho đỡ đói, cô tuỳ ý tìm một chỗ ngồi xuống, một lát sau hướng dẫn viên du lịch đến, thấy cô có một mình thì hỏi cô sao không vào trong chơi một chút.

"Hơi ồn." Nhiêu Tĩnh chỉ cười.

"Cô tới một mình sao?" Hướng dẫn viên hỏi cô.

"Ừ."

"Cô ở trong đoàn luôn luôn yên tĩnh, cũng không nói gì, là từ thành phố lớn tới đúng không?"

"Không phải, thành phố tuyến hai thôi."

Hướng dẫn viên du lịch như có như không bắt đầu nói chuyện với cô, cái loại đột nhiên lôi kéo làm quen này, Nhiêu Tĩnh sao có thể không nhìn ra anh ta có ý với mình.

Chỉ là anh ta khác Cố Nghiên, ít nhất Cố Nghiên muốn mặt có mặt, muốn vóc dáng có vóc dáng, cô thuần tuý là có hứng thú với cơ thể của anh, nhưng với hướng dẫn viên du lịch đầy mỡ này, thì cô 'ăn' không nổi.

Một lát sau mọi người từ trong nhà dân đi ra, có lẽ bà lão mệt rồi, Cố Nghiên tìm thấy hướng dẫn viên du lịch, đi tới hỏi có thể để người lớn tuổi quay về xe nghỉ ngơi trước hay không.

Hướng dẫn viên du lịch nói có thể, bèn để cho bọn họ đi cùng anh ta.

Nhiêu Tĩnh cũng cảm thấy cứ ở lại tiếp cũng không có ý nghĩa, cũng quay lại xe ngồi.

Tới xe rồi cô càng đói, lúc ngồi ở trong xe còn nghe cái bụng lại vang lên tiếng ùng ục.

Lúc này Cố Nghiên sắp xếp xong cho mẹ đã ngồi trở lại bên cạnh cô, tất nhiên anh cũng nghe thấy, nên nhìn cô một cái.

Nhiêu Tĩnh lườm anh, "Cô cái gì mà nhìn, bộ anh chưa bao giờ đói bụng sao?"

Văn Phòng Ẩn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ