Chương 126

5.4K 117 1
                                    


Đồ Tiểu Ninh vẫn đang làm việc, điện thoại của Triệu Phương Cương đột nhiên đổ chuông, sau khi tắt máy anh ấy nhìn Đồ Tiểu Ninh, "Lão đại gọi em lên phòng làm việc."

Đồ Tiểu Ninh ồ một tiếng, Triệu Phương Cương cũng quay sang nói lớn với Nguyên Kiều: "Còn gọi cả cô nữa đấy Tiểu Nguyên."

Nguyên Kiều cũng vầng một tiếng, rồi hai người cùng tới phòng làm việc của Kỷ Dục Hằng.

Tư thế ngồi của Kỷ Dục Hằng không quá trang trọng, chỗ ngồi của anh hướng ra cửa sổ kính sát đất, khi cô vào thì nhìn thấy góc nghiêng hoàn mỹ, cánh tay phải đặt trên bàn làm việc, tay phải cầm bút gõ nhẹ nhịp nhàng lên bàn, khi anh gõ nhẹ có tờ giấy nhỏ bằng lòng bàn tay ở cạnh, Đồ Tiểu Ninh thấy hơi giống giấy vay tiền.

Đợi hai người đứng yên trước bàn, anh dừng động tác và đặt bút bên cạnh tờ giấy, thuận thế đẩy tớ giấy đến trước mặt bọn họ.

Đồ Tiểu Ninh nhìn cẩn thận, đó không phải tờ cho vay vừa rồi bảo Nguyên Kiều mang đi hay sao? Sao tự dưng lại xuất hiện đơn độc ở chỗ anh.

Anh quay đầu nhìn chỗ khác: "Cái này là biên lai vay tiền tôi vừa nhặt ở đại sảnh, cô có gì muốn nói?"

Đồ Tiểu Ninh đã đại khái biết chuyện gì xảy ra, cô liếc nhìn Nguyên Kiều, cô ta đứng yên lặng.

Vì vậy Đồ Tiểu Ninh lên tiếng trước: "Là khoản vay của em, lúc chiều vì em bận nên đã nhờ Nguyên Kiều mang tài liệu cho vay của quản lý dịch vụ khách hàng xuống dưới, công việc của em đáng lẽ em nên tự mình giải quyết, đó là sơ suất của em."

Nguyên Kiều lập tức giải thích, "Có thể do nhân viên giao dịch lúc đưa cho em không kẹp cẩn thận, làm rơi trên mặt đất, lúc đó em cũng không chú ý." Thấy Kỷ Dục Hằng không nói gì, cô ta nói tiếp: "Công việc của Tiểu Đồ bây giờ rất bận, những việc cho vay như thế này cũng không có thời gian làm, em vẫn đang học việc, có thể giúp được cô ấy điều gì thì sẽ giúp, dù sao cũng là việc dễ như trở bàn tay, em thấy khoản vay này của cô ấy cũng khá gấp, còn bảo nhân viên giao dịch làm trước, lúc đó tôi vội vàng bảo cô ấy để khoản vay xuống, hấp tấp mang lên nên sơ ý không kiểm tra tài liệu cho vay một cách cẩn thận xem có thiếu gì hay không, Kỷ tổng, lần sau tôi nhất định chú ý."

Đồ Tiểu Ninh cau mày, sao nghe giống như cô nợ cô ta một ân tình rồi?

Giọng Kỷ Dục Hằng lạnh lại, "Hôm nay có người đến kiểm tra, nếu như tờ biên lai cho vay này không phải tôi nhặt được mà là họ nhặt được, không biết hậu quả sẽ ra sao?"

Căn phòng lớn bỗng yên lặng, mắt anh trầm xuống gõ mạnh vào bàn: "Cẩu thả, đây là ngân hàng chứ không phải nơi khác, hôm nay đánh rơi một mảnh giấy, cô có thể nói là bất cẩn, ngày mai khoản vay thêm một số 0, không phải cũng sẽ nói là bất cẩn chứ? Bác sĩ phẫu thuật nắm tính mạng con người, chúng ta ngày nào cũng tiếp xúc với tiền bạc, nắm tính mạng của bản thân, một tờ giấy, nhưng chỉ một chút sơ suất lập tức có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp cả đời của một người, một dây chuyền, một bộ phận, thậm chí toàn bộ một chi nhánh rơi vào cảnh tù tội."

Nguyên Kiều không dám ngẩng đầu nhìn anh.

"Hai cô đều vừa chuyển chính thức, là bắt đầu từ con số không, người từng bước đi lên càng phải trân quý tất cả những thứ trước mắt, chứ không phải liên tiếp mắc những lỗi sai vụn vặt, vì cái nhỏ mà mất cái lớn." Anh nghiêm nghị cảnh cáo.

Đồ Tiểu Ninh cũng không định giải thích gì thêm, việc này thực sự là do sự thất trách của mình, cô nhận sai: "Sau này trong công việc tôi sẽ chú trọng quy tắc hơn, làm việc chắc chắn không chút sơ suất."

Nguyên Kiểu hùa theo: "Tôi cũng vậy."

Ánh mắt của Kỷ Dục Hằng nhìn xuống tờ biên lai vay tiền, giọng trầm xuống và nặng nề: "Chỉ một lần này, không có lần sau."

Đồ Tiểu Ninh đưa tay nhận lấy và hứa: "Tuyệt đối không có lần sau."

Hai người chuẩn bị rời đi sau khi bị mắng thì Kỷ Dục Hằng lại mở lời.

"Nguyên Kiều, cô ở lại."

Nguyên Kiều sững người, Đồ Tiểu Ninh tiếp tục ra ngoài, lại nghe Kỷ Dục Hằng sai bảo, "Đóng cửa lại."

Đồ Tiểu Ninh liền thuận tay đóng cửa.

Phòng làm việc chỉ còn lại Nguyên Kiều, trong lòng cô ta thấp thỏm không yên.

Lần này Kỷ Dục Hằng ngồi nghiêm chỉnh, giọng anh trầm lại như cũ, "Biết tại sao tôi lại giữ mình cô lại không?"

Nguyên Kiều cúi đầu nhắm mắt sau đó lắc đầu "Không biết ạ."

"Nguyên Kiều, bất kể là cô làm thế nào để vào được chi nhánh của tôi, thì cô cũng đã tới rồi, với tư cách là lãnh đạo, tôi mong cô sẽ làm tốt." Anh lại dùng bút gõ nhẹ lên mặt bàn, "Tôi cho cô một cơ hội nữa, cô có điều gì muốn nói với tôi không?"

Nguyên Kiều vẫn giữ tư thế nhìn xuống đất, chỉ nói: "Kỷ tổng, tôi không hiểu ý của anh."

Giọng Kỷ Dực Hằng lớn hơn, có hàm ý nhắc nhở, "Cô tự mình nói hay để tôi nói?"

Nguyên Kiều cũng vẫn cứng đầu không chịu nhận, "Tôi, tôi không biết."

"Tôi đã cho cô cơ hội rồi, đi ra đi, ngày mai tôi sẽ trả cô về cho bộ phận nhân sự." Kỷ Dực Hằng không nói nhiều lời.

Nguyên Kiều đột nhiên ngước mắt lên, "Kỷ, Kỷ tổng?"

Ánh mắt Kỷ Dục Hằng không một chút động đậy, "Tôi tuyệt đối không cho phép trong tập thể của tôi có người mưu kế bất chính."

Nguyên Kiều tranh luận "Tôi, tôi không có!"

"Hôm nay cô có thể bất nghĩa hãm hại đồng nghiệp, ngày mai có thể sẽ làm gì? Có lỗi không dám nhận, đã làm mất đi sự trung thực và sơ tâm của một người làm ngân hàng." Kỷ Dục Hằng đứng dậy: "Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc là tự từ chức, tôi sẽ giữ lại cho cô một chút tôn nghiêm, hoặc là ngày mai tôi sẽ giao video hành lang này cho bên nhân sự."

Nguyên Kiều ngẩn người "Từ chức? Tôi, tôi mới được nhận vào chính thức, làm sao có thể từ chức?"

Kỷ Dục Hằng nghiêm nghị nhìn cô ta, "Cô cũng biết mình mới được nhận chính thức? Còn dám ở bộ phận của tôi làm những việc mờ ám?"

Nguyên Kiều biết chắc chắn anh đã điều tra video rồi, nhưng cô ta vẫn không cam lòng.

"Được, cho là hôm nay đầu óc tôi hồ đồ muốn ngàng chân Đồ Tiểu Ninh đi, nhưng không phải cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì sao? Cũng không gây ra tổn thất nào cho chi nhánh, nhưng anh cứ như thế phán quyết tôi tội chết, bảo tôi từ chức. Dựa vào đâu? Tôi không phục!" Cô ta dứt khoát đã sai lại càng thêm sai.

"Không phục?" Ánh mắt Kỷ Dục Hằng lạnh lùng, "Lúc cô làm ở đại sảnh, thụ lý nghiệp vụ thay khách hàng ký tên, nhiều thẻ tín dụng dưới danh nghĩa của cô hết lần này đến lần khác rút tiền cho người nhà, cô còn lợi dụng thân phận là nhân viên ngân hàng xử lý nhiều khoản vay tín dụng ở các ngân hàng khác, đầu tư vào thị trường chứng khoán và bất động sản."

Nguyên Kiều kinh hoàng mở to mắt, đối diện với vẻ lạnh như băng của Kỷ Dục Hằng, "Tội cấm kị trong cái ngành này, còn muốn tôi nói ra từng cái một sao?"

"Anh, anh?"

"Tôi mắt nhắm mắt mở không có nghĩa là tôi không biết." Kỷ Dục Hằng ném cây bút trong tay xuống bàn, âm thanh như con dao vô hình đâm thẳng vào tim gan cô ta, "Còn không phục? Vậy tôi chỉ có thể giao bằng chứng này cho giám sát viên ngân hàng rồi."

Nguyên Kiều đột nhiên bị dồn đến vách đá, trong chốc lát không còn đường lui, "Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao một chút đường lui cũng không chừa cho tôi? Tôi với anh không thù không oán, anh nhất định phải tuyệt tình vậy sao, có lợi gì cho anh chứ?"

Ánh mắt Kỷ Dục Hằng như lưỡi dao sắc bén, "Tuyệt tình? Nếu tôi tuyệt tình thì bây giờ cô căn bản không có cơ hội đứng ở đây nói chuyện với tôi." Anh thu lại ánh mắt, nhìn cũng không buồn nhìn cô ta lấy một cái, "Bây giờ xem xét lại hai con đường tôi đã cho cô, nếu tự động từ chức, cô còn có cơ hội cầm lấy lý lịch của mình và tiếp tục cái nghề này, nếu như tôi ra tay, e rằng cô sẽ phải biến mất khỏi ngành. Từ chức hoặc bị sa thải, cô tự mình suy xét đi."

Nguyên Kều nắm chặt tay đến mức mất cảm giác, cả người run lên, cô ta nhìn chằm chằm vào anh giọng run rẩy: "Kỷ Dục Hằng! Anh, anh có tư lợi! Anh và Đồ Tiểu Ninh có quan hệ mờ ám! Anh đang báo thù thay cô ta!"

"Ồ?" Giọng Kỷ Dục Hằng bình thản, "Vậy cô và cô ấy có thù gì?"

"Tôi...." Nguyên Kiều á khẩu.

Lười nói thêm, Kỷ Dục Hằng điềm nhiên như không bước ra ngoài, chỉ để lại một câu: "Ngày mai lúc đi làm tôi muốn thấy đơn thôi việc của cô."

Anh nói xong thì rời đi, Nguyên Kiều nhìn theo bóng lưng anh, hai chân không còn chút sức lực, vừa lùi lại đã ngã bệt xuống đất, giây tiếp theo che mặt khóc nức nở...

Nguyên Kiều đột nhiên thôi việc, Đồ Tiểu Ninh rất kinh ngạc, cô ta mới chuyển làm chính thức chưa lâu, tại sao lại thôi việc? Lại còn ngay sau ngày bị Kỷ Dục Hằng gọi vào phòng nói chuyện cùng với cô.

Cô đi hỏi Kỷ Dục Hằng, anh chỉ nói: "Cô ta sau khi làm chính thức liên tiếp phạm phải những điều cấm kỵ trong ngành, bị phát hiện kịp thời, anh là người lãnh đạo trực tiếp có nhiệm vụ miễn nhiệm."

"Là như vậy sao?"

"Ừm."

Đồ Tiểu Ninh mơ hồ cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy, nhưng không biết nguyên nhân vì sao lại như vậy, nên cũng không theo hỏi thêm.

Như vậy nhánh dịch vụ công lại quay về chỉ có cô, Triệu Phương Cương và Hứa Phùng Sinh ba người thành ba góc, ba người bận muốn thổ huyết, đau khổ nhưng lại vui vẻ.

Lăng Duy Y người đã lâu không liên lạc nay đột nhiên gọi điện tới mời Đồ Tiểu Ninh đi ăn. Đồ Tiểu Ninh thật sự thụ sủng nhược kinh, "Bữa thịt này của cậu, tớ còn tưởng phải đợi dài dài."

"Đưa chồng của cậu đi cùng đi." Lăng Duy Y còn đặc biệt căn dặn. Đồ Tiểu Ninh trợn tròn mắt, cô biết không phải chuyện tốt lành: "Tớ không dẫn đi đâu, mỗi lần đưa anh ấy đi đều là anh ấy trả tiền, mang tiếng cậu mời cuối cùng vẫn là tiền của tớ!"

"Được lắm Đồ Tiểu Ninh, để chồng cậu trả tiền có mấy lần mà cậu nhớ đến tận bây giờ, có phải là anh em không?"

"Không phải!"

Lăng Duy Y hừ một tiếng, lại nghiêm giọng nói, "Thật đấy, không đùa với cậu, cậu đưa chồng cậu theo chúng ta buổi tối tụ tập, tớ có chuyện muốn tuyên bố."

Đồ Tiều Ninh cảm thấy cô ấy giả thần giả quỷ, "Đừng nói với tớ là cậu thoát ế rồi đấy nhá?"

"Đúng vậy, tớ chính là thoát ế rồi."

"Thật hay giả vậy?"

"Thật mà."

"Chết tiệt!"

"Chết gì mà tiệt, cậu bảo không đến đi."

"Đến đến đến! Có trai đẹp nhìn không?"

"Có có có"

"Woaaa!" Đồ Tiểu Ninh hào hứng, nhưng nghĩ lại nói "Vậy tớ không đưa chồng tớ tới đâu."

"Tại sao?"

"Chồng tớ mà tới không phải trực tiếp đè bẹp anh chàng soái ca kia sao?"

"Cậu cút đi!"

Vừa hay tối nay Kỷ Dục Hằng không đi xã giao, Đồ Tiểu Ninh đưa anh tới cùng, cô vui sướng đi gặp soái ca, ai ngờ vừa bước vào phòng đúng là chết tiệt thật.

Cô và người đàn ông ngồi trong phòng tròn xoe mắt nhìn nhau.

"Tề, Tề Úc?" Tề Úc vẫn giống lúc trước, thấy cô là chắp tay lại: "Ninh gia, lâu rồi không gặp, hi vọng em vẫn khỏe."

Đồ Tiểu Ninh nhìn anh ấy rồi lại nhìn Lăng Duy Y đang ngồi cạnh: "Các, các cậu?"

Lăng Duy Y thẳng thắn gật đầu, trịnh trọng tuyên bố: "Chúng tớ đã quay lại rồi!" Đồ Tiểu Ninh không ngờ đi một vòng tròn, Lăng Duy Y và Tề Úc vẫn về bên nhau.

Bạn bè cũ lâu ngày không gặp được trận hàn huyên, lúc Tề Úc chú ý đến Kỷ Dục Hằng, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên, "Vị này là?"

Đồ Tiểu Ninh giả vờ miễn cưỡng: "Chồng em."

Tề Úc vội vàng đứng dậy đưa tay: "Hân hạnh, hân hạnh, xưng hô như thế nào?"

Kỷ Dục Hằng cũng đưa tay ra: "Kỷ Dục Hằng, hân hạnh."

Tề Úc quan sát Kỷ Dục Hằng, một lời không hợp liền ngâm thơ "Đá kết thành núi ngọc, thân tựa hàng trúc xanh, phong hoa riêng chàng có, thế gian nào ai tranh." (Bản dịch_Mụt). Lại nhìn về Đồ Tiểu Ninh: "Ninh gia, có được người chồng như thế này, còn mong cầu gì nữa."

Đồ Tiểu Ninh cũng chắp tay cố làm ra vẻ: "Tề huynh, quá lời quá lời."

Lăng Duy Y nghe không nổi nữa, đặt cái ly xuống: "Nói tiếng người hộ cái đi."

Tề Úc thay đổi cách nói: "Đồ Tiểu Ninh, em khá lắm!"

Đồ Tiểu Ninh tự hào kéo Kỷ Dục Hằng vào chỗ ngồi, tiếp tục giả vờ miễng cưỡng: "Cũng tạm được."

Tề Úc cũng ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu mình với Kỷ Dục Hằng, "Tôi là Tề Úc, bạn đại học kiêm đàn anh của Đồ Tiểu Ninh nhà anh, bạn trai của Lăng Duy Y."

"Nhà anh?" Những lời bình thường này hôm nay Đồ Tiểu Ninh nghe sao lại thuận tai đến thế, cô nhìn Tề Úc, Tề Úc cũng ngầm ý tán thành cho cô.

Bạn cũ là vậy, một ánh mắt cũng biết sau đó bạn muốn làm gì.

Kỷ Dục Hằng nhìn những động tác nhỏ ra hiệu của họ, gật đầu cười vui vẻ: "Lúc trước thường nghe Ninh Ninh nhắc về anh, nhưng chỉ nghe danh, nay mới có cơ hội gặp."

Tề Úc nhiệt tình rót trà cho anh, "Em ấy nói chẳng có lời gì tốt đẹp, chắc chắn toàn là nói xấu tôi."

Đồ Tiểu Ninh lập tức giận dỗi: "Đánh rắm!" Nói xong quay sang bắt gặp ánh mắt Kỷ Dục Hằng đang nhìn qua, cô lại lập tức nâng ly uống trà làm bộ thục nữ "Ơ, vừa rồi ai nói vậy?"

Lăng Duy Y nhìn dáng vẻ bị Kỷ Dục Hằng quản thúc của cô mà không thể nhịn cười, cô ấy đẩy đẩy Tề Úc: "Anh thấy em nói đúng chưa, trước mặt anh rể cậu ấy chỉ như một con thỏ đế."

Đồ Tiểu Ninh lại muốn nói 'cái rắm' với cô ấy, nhưng lời nói vừa tới miệng thì bị kìm lại, cô nhìn hai con người nhàm chán trước mặt, "Hai người, chuyện xảy ra lúc nào? Mau thành thực khai báo!"

Lăng Duy Y ho vài tiếng, "Được một khoảng thời gian rồi."

Đồ Tiểu Ninh liếc cô ấy: "Còn là anh em cái gì chứ, tớ cũng không biết!"

Tề Úc tiếp lời: "Là anh liên lạc với Duy Y trước, chia tay xong cũng không phải không đi xem mắt, nhưng chính là không thể quên được, không cách nào tiếp nhận người khác."

Anh ấy chăm chú nhìn Lăng Duy Y, nắm lấy tay cô ấy một cách tự nhiên, "Một mình đi làm mỗi ngày, đột nhiên cảm thấy đến người nói chuyện cũng không có, những chuyện vui buồn của anh cũng không có người thực sự hiểu và sẻ chia, cho dù có được cả thế giới thì sao chứ?"

Lăng Duy Y cũng nắm lấy tay anh ấy, đan mười ngón tay vào nhau, cô ấy cũng mong anh ấy mở lời, "Anh ấy thích Slam Dunk, lúc trước chúng tớ hẹn nhau sau khi kết hôn sẽ cùng nhau đi Kamakura Nhật Bản, sau khi chia tay, tớ đi một mình, đứng ở trước trường trung học Kamakura nhìn đoàn tàu chạy qua, vốn dĩ muốn nói tạm biệt quá khứ, nhưng lại phát hiện căn bản là từ biệt không nổi, tớ tự nói với bản thân, đợi anh ấy kết hôn trước, anh ấy kết hôn rồi tớ sẽ chết tâm."

Tề Úc tiếp lời, "Nhưng anh sẽ không kết hôn, nếu cuối cùng không phải kết hôn với cô ấy, chỉ có thể là làm tổn thương thêm một người khác, trái tim anh nhỏ lắm, lại cố chấp, Lăng Duy Y bước vào rồi thì cả đời này chỉ chứa được mình cô ấy, anh cũng tự nói với bản thân mình, đợi cô ấy kết hôn trước, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, cho dù cả đời này độc thân anh cũng nhận."

Lăng Duy Y: "Tớ thường một mình quay lại lớp học trước kia nghe giảng, đi bộ một mình trên con đường dài gần như không có đích đến, nhưng đều là nghe và đi một lúc rồi bật khóc, mặc dù đi những con đường đã cùng đi, nhưng lại không có anh ấy, đột nhiên cảm thấy thế giới của tớ lẫn bầu trời đều là một màu u ám."

Tề Úc: "Anh thường một mình xem những bộ phim trước đây, nghe những ca khúc trước đây, đó là những kỷ niệm cùng cô ấy, nhưng cô ấy không ở đây nữa rồi, phim hài hước cũng trở thành phim buồn, bài nhạc vui vẻ cũng chỉ còn lại thương tâm."

Lăng Duy Y: "Tớ đến thành phố G, muốn nhìn lén anh ấy một chút, dù chỉ là thoáng nhìn, chỉ muốn biết anh ấy sống tốt hay không tốt."

Tề Úc: "Anh quay về thành phố C, nhớ cô ấy cả đêm không ngủ được, không biết cô ấy khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không."

"Gặp rồi, anh ấy sống không tốt."

"Nhìn rồi, cố ấy cũng không ổn."

Mắt Lăng Duy Y đỏ lên, tay còn lại của Tề Úc cũng nắm lấy tay cô ấy, "Khoảnh khắc đó mới biết, cô ấy với anh mới là quan trọng nhất trên đời này."

Anh ấy siết chặt đầu ngón tay, "Anh quyết định bỏ công việc ở thành phố G, sự nghiệp địa vị mất rồi có thể tìm lại, nhưng thế giới chỉ có một Lăng Duy Y, cô ấy chính là duy nhất của anh. Anh đi gặp bố mẹ cô ấy, nói với họ, chỉ cần họ vẫn bằng lòng, sau này anh sẽ là con của của họ, anh nguyện ở rể." Anh ấy nhìn Lăng Duy Y, dường như cô ấy là tất cả.

Lăng Duy Y cũng nắm tay anh ấy, cẩn thận nắm chặt, bốn mắt họ nhìn nhau, trong mắt loé lên tia sáng, lại kiên định quyết chí thề không thay đổi.

Đồ Tiểu Ninh không ổn rồi, điên cuồng tìm khăn giấy, cuối cùng vẫn là Kỷ Dục Hằng đưa cho cô.

Cô nói với giọng mũi nặng, không ngừng lau mặt, "Bà nó chứ, hai người đang đóng phim thần tượng đấy à? Sến súa, khóc chết bà đây rồi đến lúc đó ai sẽ chứng hôn cho hai người?"

Văn Phòng Ẩn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ