Chương 43

7K 151 19
                                    

Hôm nay Đồ Tiểu Ninh lái chiếc xe mới của cô đi làm, không thể không nói, có xe thật là tuyệt.

"Ái chà, Tiểu Đồ mua xe rồi sao?" Triệu Phương Cương đúng lúc gặp cô ở bãi đậu xe, anh bước tới chạm vào chiếc xe mới của cô: "Audi A5, người nhà mua cho em sao?"

Đồ Tiểu Ninh chột dạ gật đầu.

"Cấu hình gì thế?"

"Em không biết, lúc mua em không có ở đó." Lời Đồ Tiểu Ninh nói đều là sự thật.

Triệu Phương Cương nghĩ con gái cũng không hiểu nhiều về xe nên thôi không hỏi thêm nữa.

Vừa ngồi vào chỗ, Đồ Tiểu Ninh đã bắt đầu bận rộn với nghiệp vụ thư tín dụng nhập khẩu hôm qua Kỷ Dục Hằng đưa cho cô.

Cô hỏi mượn Triệu Phương Cương mã số hệ thống tín dụng, trong khi xem lại nghiệp vụ anh ta đã làm trước đó để tham khảo, nhân tiện cô cũng hỏi vài câu, nhưng khi xem tài liệu, cô phát hiện hợp đồng mua bán mà bên khách hàng cung cấp đều viết bằng tiếng Anh, chuyện này khiến một người đến IELTS 6.0 cũng không đậu nổi như cô không khỏi cảm thấy có chút khó khăn, tổng cộng có sáu hợp đồng, những câu từ tiếng Anh dày đặc khiến cô choáng váng đầu óc.

"Anh Tiểu Triệu, hợp đồng này toàn là bằng tiếng Anh, em làm kiểu gì giờ?" Cô đành phải nhờ đến sự giúp đỡ.

Đường Vũ Huỷ đang sắp xếp bàn, nghe vậy thì nhìn cô một cái: "Không phải chứ Đồ Tiểu Ninh, cô không biết tiếng Anh thì sao vào DR được vậy?"

"Lâu rồi tôi không đụng đến tiếng Anh." Đồ Tiểu Ninh đành phải nói như vậy.

Nếu Đường Vũ Huỷ biết cô chỉ là học cao đẳng, có khi nào sẽ kinh ngạc đến mức hoài nghi nhân sinh luôn không nhỉ?

Triệu Phương Cương cũng chẳng thèm để ý tới cái bình hoa di động này, nói với Đồ Tiểu Ninh: "Trước tiên xem là loại hợp đồng gì đã, trực tiếp hỏi khách hàng vài từ khóa quan trọng."

"Hả?"

"Em ghi chú lại đi."

Đồ Tiểu Ninh vội vàng tìm bút, Triệu Phương Cương vừa nói cô vừa ghi chép.

"Tên hàng hóa, tên người nhận hàng, nơi xuất xứ, nơi nhận hàng... sau đó tìm từ khóa tiếng Anh theo những gì khách hàng nói sẽ nhanh hơn rất nhiều."

Đồ Tiểu Ninh gật đầu: "Vâng."

Triệu Phương Cương lại nhắc nhở: "Em không được nhầm lẫn hạn sử dụng của hàng hóa đâu đấy."

"Trước đây chị Nhiêu đã dạy em làm thư tín dụng trong nước rồi, em sẽ chú ý."

"Nghiệp vụ trong nước và nghiệp vụ quốc tế vẫn có vài khác biệt, em phải cẩn thận."

"Vâng ạ, cảm ơn anh Tiểu Triệu."

"Không cần khách sáo đâu, không hiểu thì cứ hỏi anh."

"Vâng ạ."

Đường Vũ Huỷ lườm họ một cái, cũng không thèm đoái hoài đến nữa.

Đồ Tiểu Ninh mò mẫm một lúc cuối cùng cũng điền xong thông tin vào hệ thống, sau đó liên hệ với khách hàng để thêm một ít điểm vào báo cáo rút tiền ngày hôm qua họ đã viết, cuối cùng đăng lên hệ thống.

Văn Phòng Ẩn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ