Sau khi xong việc, Nhiêu Tĩnh ngồi ở trên đầu giường lại muốn hút thuốc, bị Cố Nghiên tịch thu cái bật lửa.
"Ít hút thuốc lại, không tốt đối với sức khỏe." Anh nói.
"Đúng là con cưng của mẹ." Nhiêu Tĩnh nói vậy thì đột nhiên nghĩ tới mẹ anh, nên hỏi, "Mẹ anh sau này thế nào?"
Ánh mắt của Cố Nghiên xám xịt, "Bác sĩ nói có thể sẽ không chống đỡ nổi, cho nên anh mới xin nghỉ đưa bà đi du lịch, bà ấy nuôi dưỡng mấy anh em anh trưởng thành, làm lụng vất vả cả đời, lại nuôi dưỡng cháu trai cháu gái, vốn nên là tuổi hưởng phúc, lại....." Anh không nói thêm gì nữa.
"Cha anh đâu?"
"Ba năm trước đột nhiên xuất huyết não, mất rồi, cũng là khi còn trẻ tích lũy quá nhiều bệnh tật."
Hai người cứ thế ôm nhau ngồi ở đầu giường, không ai nói gì, Nhiêu Tĩnh nghe xong thì hơi cựa mình, "Vậy anh chính là con út, chẳng phải từ bé đã là bảo bối được cưng chiều trong nhà sao?"
Cố Nghiên cúi thấp cằm, ngửi ngửi hương thơm trên mái tóc cô, "Cũng tạm được, lúc nhỏ điều kiện gia đình không giàu có gì, cha mẹ mở tiệm ăn sáng, từ đó thì luôn ở trong tiệm để giúp đỡ."
"Điều kiện không tốt còn sinh ba, trong nhà cũng không phải không có con trai." Nhiêu Tĩnh nhịn không được nói thầm.
"Việc này đâu có thể khống chế, vả lại nếu không sinh thì làm sao có anh bây giờ." Cô Nghiên nhấn eo cô ấy.
Nhiêu Tĩnh bị nhột lại trốn không được, tiếp tục hỏi, "Anh là tốt nghiệp đại học luật sao?"
"Ừ, trong nhà nghèo thì nghèo, nhưng dù sao cũng đã nuôi dưỡng ra ba cử nhân đại học."
"Anh ở đây công tác bao lâu?" Nhiêu Tĩnh lại hỏi.
"Hai tháng."
"Vậy sao anh lại nói với mọi người là bạn gái anh ở đây?"
Anh vòng cánh tay qua ôm chặt cô một chút, ánh mắt nhìn chăm chăm cô, "Vậy em có bằng lòng làm bạn gái anh không?"
Nhiêu Tĩnh đẩy anh, "Ai muốn làm bạn gái anh chứ."
Anh giữ chặt cô, từ đằng sau cô ôm tới, bao phủ tai cô, "Nhiêu Tĩnh, anh nghiêm túc đấy."
Nhiêu Tĩnh lại đẩy anh ra, vừa muốn nói lại bị anh giành nói trước, "Em dù sao cũng phải cho anh cơ hội theo đuổi em chứ?"
Nhiêu Tĩnh đột nhiên có chút buồn cười, anh vừa nãy là sợ cô trực tiếp từ chối sao?
Nhất thời hai người đều không động đậy, qua một hồi Nhiêu Tĩnh nói, "Được, vậy xem anh theo đuổi đến đâu." Sau đó xoay người, dùng tay sờ vào trong cơ rực rắn chắc của anh, "Theo đuổi em hoặc là ông chủ hoặc là quý tử con nhà giàu, một luật sư nhỏ như anh, vẫn là nên quay đầu đi thôi."
Cố Nghiên lại nắm lấy tay cô, "Ít nhất bạn tình của em bây giờ, là một luật sư nhỏ." Nói rồi lại kéo cô xuống.
Nhiêu Tĩnh đẩy cũng đẩy không ra, đêm đó thật là một đêm không ngủ.
Cố Nghiên thật sự đã bắt đầu theo đuổi cô, không phải mang hoa tặng cho cô đúng giờ đưa tan làm, thì cũng là cuối tuần đưa cô đi ra ngoài ăn cơm, hoặc là cùng cô dạo phố giúp cô xách một đống thứ linh tinh.
Có thời gian cũng sẽ đi sẽ đi đến nhà cô ấy dọn dẹp vệ sinh cho cô ấy, cho rùa ăn, làm cơm.
Anh thật sự rất nghiêm túc theo đuổi cô, vả lại từ ngày theo đuổi cô trở đi thì không lấy tư cách bạn tình để trêu ghẹo cô như vậy nữa, buổi tối cũng không ngủ lại nhà cô.
Chị anh ở thành phố C, có một cô con gái rất đáng yêu, thỉnh thoảng anh giúp chị đón con sẽ mang cháu gái nhỏ cùng đi đón Nhiêu Tĩnh tan làm, thường xuyên qua lại, Nhiêu Tĩnh cùng với cô cháu gái nhỏ của anh cũng rất thân thiết.
Cuối tuần cô bé còn đòi cậu út đưa đến nhà cô chơi với rùa, rùa của Nhiêu Tĩnh vốn không sợ người, nhưng mà chính bởi vì cô bé này, mà nó hiện tại ngoại trừ Nhiêu Tĩnh thì chỉ cần nhìn thấy những người khác thì sẽ lập tức thụt đầu vào trong mai.
Cô bé cũng không coi mình là người ngoài, dù Nhiêu Tĩnh chưa nhận lời Cố Nghiên, nhưng cô bé đã xem Nhiêu Tĩnh trở thành mợ út của mình, cứ mở miệng là gọi mợ út mợ út.
Lúc đầu Nhiêu Tĩnh còn sửa cô bé, nhưng cô bé luôn không sửa, vẫn cứ gọi như trước, Nhiêu Tĩnh cũng chẳng thèm sửa nữa.
Có lần cô bé chơi với rùa chán rồi muốn chơi điện thoại, Cố Nghiên sợ làm hại đến mắt cô bé nên không đồng ý, cô bé bắt đầu giả bộ đáng thương với Nhiêu Tĩnh.
"Mợ út, con muốn chơi trò chơi xếp hình." Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói.
Cố Nghiên ở bên cạnh nghiêm khắc nói, "Không được chơi, trên điện thoại của người lớn không có trò chơi xếp hình này."
Cô bé tủi thân sắp khóc, Nhiêu Tĩnh ôm cô bé qua, cô trừng Cố Nghiên, "Anh hung dữ như thế làm gì? Không phải chỉ là chơi trò chơi thôi sao? Chơi một lát vẫn không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn Phòng Ẩn Hôn
RomanceTác giả: Khinh Ảm Thể Loại: Ngọt sủng, cưới trước yêu sau, đô thị tình duyên, kim bài đề cử Số chương: 127 chương + 28 chương ngoại truyện Nguồn: truyenfull.vn Editor & beta: Yến"s Team Văn án: Lúc nhỏ, Đồ Tiểu Ninh đi xem bói, thầy bói phán rằng ng...