Cô cúi mặt xuống, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, sau đó đôi giày da sạch sẽ của anh rơi vào tầm mắt cô, như thể cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ở thang máy.
"Tôi đã khi nào bảo cô phải trả?" Giọng nói của anh rất rõ và nhẹ, nhưng ở trong hành lang trống trải, nó lại vang vọng trong tai cô một lúc lâu.
Không nhìn thấy biểu cảm của anh, cô đang định nói gì đó, lại nghe anh nói, "Chăm chỉ làm việc, sớm ra nghề, chính là hồi báo lớn nhất đối với tôi."
Sự mơ hồ trong đáy mắt dần dần biến mất, trái tim cô cũng từ từ bình tĩnh lại, ngẩng đầu muốn nhìn anh, anh đã xoay người, "Tôi biết đường, đừng tiễn nữa."
Đồ Tiểu Ninh đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh đi càng ngày càng khuất xa, mới nghĩ ra mình vẫn chưa cảm ơn anh, khi cô nhìn lại thì đã không thấy anh đâu nữa.
Lúc đó cô thất thần, bắt đầu trở lại phòng bệnh, nhưng đi được vài bước lại đột nhiên xoay người chạy về phía thang máy, cũng không biết vì cái gì, giống như có đôi tay vô hình đang ở phía sau đẩy cô, cô sợ lỡ mất. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ, lúc cô bước đến chỗ thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại, duỗi tay dùng lực nhấn cũng chẳng ăn thua gì, chỉ có thể giương mắt nhìn nó đi xuống.
Cô thất thần nhìn con số nhỏ dần trên màn hình, mở miệng, nói một cậu mà chỉ mình cô nghe được "Kỷ Dục Hằng, cảm ơn anh."
Ngày hôm sau mẹ không cho cô ở lại phòng bệnh, chỉ nói công việc quan trọng, ở đây tất cả mọi thứ đã có bà lo.
Đồ Tiểu Ninh vẫn không yên tâm, chỉ nghe mẹ nói, "Con và Tiểu Kỷ bây giờ cùng một bộ phận, tóm lại cần phải tránh những chuyện thiên vị thế này, bây giờ vẫn chưa kết hôn đã làm chuyện đặc biệt này, sẽ làm khó thằng bé."
Đồ Tiểu Ninh nhất thời không biết phải nói gì.
Mẹ kéo tay cô vỗ nhẹ nhàng, "Ninh Ninh, con phải tin mẹ, mẹ nhìn người không sai đâu, Tiểu Kỷ thật sự là người tốt, đừng bỏ lỡ mất."
Đồ Tiểu Ninh nhìn cha đang ngủ say, lật lại nắm tay của mẹ, "Con không còn là đứa trẻ nữa, chuyện tình cảm con tự mình hiểu rõ."
Mẹ không còn nói nhiều, chỉ giục cô nhanh đi làm, cô không từ chối được cuối cùng cũng đi.
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy DR giống như một lớp rào cản, chỉ cần bước vào, cô và Kỷ Dục Hằng tự động biến thành cấp trên cấp dưới, ngay cả giao tiếp bằng ánh mắt cũng rất ít, cô nhìn bộ phận dần dần hồi phục lại sự bận rộn trước đây, mới phát hiện, không biết từ lúc nào cô đã không còn bài xích nơi này nữa, thậm chí càng ngày càng hòa nhập vào trong đó, đồng thời cũng càng kiên định một lòng muốn trở thành nhân viên chính thức.
Chỉ có trở thành nhân viên chính thức, cô mới có thể danh chính ngôn thuận ở lại DR, ở trong bộ phận này cùng mọi người kề vai tác chiến.
Tài sản thế chấp trong khoản nợ xấu của Triệu Phương Cương không lâu sau đó đã chính thức tiến vào quy trình bán đấu giá, chuyện ngoài dự tính là lại thật sự có người tham gia đấu giá, giá không ngừng được nâng cao, cuối cùng được bán với giá cao nhất, dẫu sao cũng bù được nợ gốc của khoản nợ xấu.
Đồ Tiểu Ninh không rõ nội tình, chỉ nghe Nhiêu Tĩnh nói, có thể xử lý khoản nợ xấu tốt được đến như vậy, cũng là hiếm thấy.
"Vốn dĩ chính là tài sản thế chấp bị mang ra phát mại, hơn nữa vị trí không đẹp, nhưng lại có người đấu giá."
"Thẩm tổng thật sự tham gia đấu giá, đã nâng giá lên cao sao?" Đồ Tiểu Ninh hỏi. vì vậy Kỷ Dục Hằng thật sự đã tìm được người đấu giá cùng?
"Ai biết được chứ." Nhiêu Tĩnh nói, Triệu Phương Cương hùng hùng hổ hổ trở lại bộ phận.
"Kỷ tổng đâu rồi?" Anh ta vừa trở lại đã đi đến phòng làm việc Kỷ Dục Hằng.
"Đã đi đến bộ phận pháp quy 'luận công nhận nhận thưởng' hộ anh rồi." Nhiêu Tĩnh vẫn cứ thích dùng lời nói để cà khịa mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn Phòng Ẩn Hôn
RomanceTác giả: Khinh Ảm Thể Loại: Ngọt sủng, cưới trước yêu sau, đô thị tình duyên, kim bài đề cử Số chương: 127 chương + 28 chương ngoại truyện Nguồn: truyenfull.vn Editor & beta: Yến"s Team Văn án: Lúc nhỏ, Đồ Tiểu Ninh đi xem bói, thầy bói phán rằng ng...