Chương 108

5K 127 1
                                    


Lúc Đồ Tiểu Ninh rời đi, Phó Dật Quân add Wechat của cô, kế toán Chu tiễn cô đến chỗ để xe.

Ngồi vào xe, cô thấy cũng đã sắp tời giờ tan làm nên lén trốn việc sớm một hôm, trở về lấy canh cá ngày hôm qua đã để lại cho mẹ chồng, hâm nóng một chút rồi cất vào bình giữ nhiệt mang tới bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện, mẹ chồng còn đang ngủ, cô cũng không đánh thức bà, để bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường rồi đi nhà vệ sinh, ai biết về lại thì đã thấy hộ công nọ đã mở bình giữ nhiệt ra, tranh thủ lúc mẹ chồng còn đang say ngủ kê vào miệng bình uống canh cá.

Cô nhíu mày đẩy cửa tiến vào, làm hộ công hoảng sợ, "Cô, cô chưa về sao?" Lại vội vàng đậy nắp bình giữ ấm, "Tôi, tôi nếm thử xem có nóng hay không."

Đồ Tiểu Ninh nhìn qua mẹ chồng ở trên giường bệnh vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, nói nhỏ, "Dì ra ngoài với tôi một chuyến."

Hai người đứng ở hành lang, hộ công không chờ cô nói chuyện đã bắt đầu biện luận, "Chị Kỷ, tôi thật sự chỉ giúp cô Ngô nếm thử xem có nóng hay không thôi, cô phải tin tưởng tôi."

"Cho dù dì muốn nếm, dì cũng có thể lấy thìa múc ra để thử, dì kê miệng vào bình uống như thế, bảo mẹ tôi còn uống thế nào?" Lần đầu tiên Đồ Tiểu Ninh làm mặt nghiêm khắc với bà ta.

"Cũng đâu có bẩn đâu." Bà ta nguỵ biện còn nhìn Đồ Tiểu Ninh, "Chị Kỷ, tôi biết cả nhà anh chị đều là người trí thức, công việc của cô và cậu Kỷ lại tốt, bình thường đều tiếp xúc với xã hội thượng lưu, không vừa mắt những người thô kệch chỉ biết làm việc chân tay như chúng tôi, nhưng tôi cũng đã hết sức tận tâm chăm sóc mẹ chồng của cô, bưng nước tiểu, đổ bô, đối xử tốt như với chị ruột, không tin cô hỏi thử mấy người bên cạnh xem, mọi người đều nhìn thấy cả, cho dù là mấy người trẻ tuổi, coi thường công việc thấp kém này của tôi, thì cũng phải biết ơn tôi đã vất vả nỗ lực." Ngắn ngủi vài câu đã nói tất cả ra rồi.

"Đây không phải là coi trọng hay không, đây là vấn đề vệ sinh, mẹ tôi đang hóa trị, sức đề kháng và hệ miễn dịch vốn là kém hơn người bình thường, không thể có bất kỳ sai lầm nào dẫn đến bị lây nhiễm bệnh khuẩn." Đồ Tiểu Ninh nhấn mạnh.

"Ý của cô là tôi uống một ngụm thì truyền nhiễm vi khuẩn rồi hả? Cô gái lời này của cô thật là coi thường người khác rồi đó, tôi vốn cho rằng cậu Kỷ rất hiểu chuyện cũng rất biết lý lẽ, cho rằng cô cũng thế, không ngờ cuối cùng lại không quen nhìn những người làm việc khổ cực như chúng tôi." Thế nhưng bà ta tránh nặng tìm nhẹ, "Vậy mỗi ngày tôi đều làm mấy việc bẩn thỉu, còn sẽ dính c*t đái của mẹ chồng cô, càng nhiều vi khuẩn ở trên tay trên người, có phải tôi cũng không thể xoa bóp cơ thể cho bà ấy, không thể đút cơm cho bà ấy không?"

Đồ Tiểu Ninh phát hiện mồm mép của bà ta rất lợi hại, trái lại bắt đầu nói cô rồi.

"Tôi chỉ nói một câu mà dì đã nói nhiều như vậy làm gì, tôi chỉ nhắc nhở dì chú ý vấn đề vệ sinh, mẹ của tôi là người bệnh, sức khỏe không bằng người khác, càng phải cẩn thận từng ly từng tý, đồ ăn của bà ấy luôn luôn phải giữ gìn sạch sẽ và ăn riêng, tôi biết dì chăm sóc bà ấy 24 giờ rất vất vả, cho nên lần trước chồng của tôi cũng đã cho dì thêm tiền, tôi cũng không nói gì, chỉ cần dì có thể chăm sóc tốt cho mẹ tôi, tiền không phải là vấn đề, thế nhưng cái gì nên làm cái gì không nên làm, trong lòng dì cũng hiểu rõ." Cô không muốn nói chuyện nhiều với bà ta, chỉ uyển chuyển nhắc nhở.

"Tôi hiểu rõ chứ, không tin cô tự hỏi mẹ cô xem tôi chăm sóc bà ấy như thế nào?"

Đồ Tiểu Ninh nghĩ bà ấy có thể chăm sóc tốt cho mẹ chồng mình nên cũng nhịn xuống, "Canh cá dì đã ăn rồi, phần còn lại dì cứ ăn đi, ngày mai tôi lại mang cái khác cho mẹ là được."

Cô hộ công lại cố làm ra vẻ, "Ấy chết, tôi làm sao dám, cô mang cho chị Ngô uống, mà tôi cũng chỉ nếm thử có một ngụm, không có gì đáng ngại."

"Dì, đây thật sự không phải chuyện đùa, tôi cũng không hề có ý xem thường ai, nhưng bệnh của mẹ chồng tôi đích xác không được qua loa, nếu hôm nay có nói gì làm dì không thoải mái, tôi cũng xin lỗi dì trước, cũng xin dì hiểu cho, chồng của tôi chỉ có một người mẹ này, mạng sống của bà cũng là mạng sống của anh ấy, lúc không có anh ấy, tôi phải bảo vệ mẹ thật tốt thay anh ấy." Giờ phút này Đồ Tiểu Ninh cực kỳ nghiêm túc.

Hộ công nhìn thấy khí thế của cô cũng mềm xuống, "Chị Kỷ à, tôi đã biết rồi, tôi nhất định sẽ càng chăm sóc chị Ngô cẩn thận, sau này sẽ chú ý nhiều hơn."

Đồ Tiểu Ninh liếc nhìn vào phòng bệnh một cái, thấy mẹ chồng đã tỉnh rồi cô nói với hộ công, "Dì nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi sẽ đút cho mẹ tôi ăn cơm."

"Được."

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy ngày hôm nay mẹ chồng có vẻ rất quấn quýt mình, giống như một đứa trẻ, ngay cả hoa quả cũng muốn cô đút.

"Mẹ, cô hộ công lần này như thế nào?" Cô vẫn không nhịn được mà hỏi, chỉ sợ mẹ chồng như thế này là do bình thường chịu ngược đãi.

"Rất tốt." Mẹ chồng vẫn là dáng vẻ mặt mũi hiền lành.

"Nếu bà ấy không chu đáo với mẹ, con sẽ bảo Dục Hằng đổi người."

Mẹ chồng nhẹ nhàng vỗ tay của cô, "Nhà người ta cũng khó khăn, chồng mất sớm, phải kiếm tiền lo cho con trai học đại học, còn phải góp tiền cho con trai cưới vợ." Nói tới đây bà lại hơi bùi ngùi, "Gần đây mẹ thường nhớ đến Dục Hằng hồi nhỏ, học tiểu học nó đã không có cha, mẹ vì để kiếm thêm ít tiền nên cũng toàn tâm toàn ý dốc lòng vào công việc ở trường, thời gian rảnh cũng dạy thêm cho học sinh, chưa từng quan tâm nhiều đến thằng bé, nó một đường đi đến hiện tại đều là dựa vào bản thân, khó khăn lắm mới trở nên nổi bật, lại bị căn bệnh này của mẹ liên luỵ, đang tiền đồ sáng lạn ở Mỹ lại phải về nước, mẹ nợ Dục Hằng quá nhiều, cũng không làm tròn chức trách của một người mẹ."

Bà bắt đầu khóc không ngừng, Đồ Tiểu Ninh lấy tờ giấy đưa cho bà lau, "Mẹ đừng nói như vậy, trong trăm đức tính thì hiếu thảo là quan trọng nhất, Dục Hằng luôn luôn rất hiếu thảo, cũng rất tốt với cha mẹ của con."

Mẹ chồng cầm chặt tay cô, "Dục Hằng từ bé đã cẩn thận nhưng cũng bướng bỉnh, nó mà đã không tiếp nhận thì đến nhìn cũng lười nhìn một cái, còn nó đã tiếp nhận rồi thì hận không thể móc tim móc phổi ra." Mẹ chồng nhìn cô chờ mong, "Con là cô gái đầu tiên Dục Hằng đưa đến trước mặt mẹ, lần đầu tiên con đến mẹ đã biết nhất định con sẽ là vợ của con mẹ."

Đồ Tiểu Ninh ngẩn ra, lại nghe mẹ chồng nói, "Trước đây cha của Dục Hằng là giám sát ngân hàng, cho nên những đồng nghiệp giám sát ngân hàng cũng có nhiều người là đồng nghiệp cũ của cha thằng bé, đều là nhìn thằng bé lớn lên, kể cả đồng nghiệp của mẹ, bao nhiêu người muốn giới thiệu người yêu cho thằng bé, ấy vậy mà nó cũng không có phản ứng, càng đừng nói đến đi xem mắt, nhưng cố tình lại gặp con, còn mang con qua đây, cho dù là con chỉ ngồi như thế, nó cũng có thể chăm chú nhìn con cả buổi, cứ như chỉ sợ con không thấy, không cần nói tới những cô gái khác, ngay cả nhìn mẹ cũng chưa từng thấy loại ánh mắt đó." Mẹ chồng nắm chặt tay cô, "Tiểu Ninh, Dục Hằng là con trai của mẹ, mẹ hiểu con trai mẹ, thằng bé yêu con, rất yêu."

Đây là lần đầu tiên mẹ chồng nói những chuyện này với cô, ngực của cô nóng ran, khóe mắt cũng đỏ lên.

Cho nên cô là đối tượng đầu tiên mà anh xem mắt? Nhưng sao lại khéo như vậy, sau khi anh nhất kiến chung tình lại đúng lúc đi xem mắt với cô? Chẳng lẽ cũng là anh nhờ cô Ngô đi chợ "vô tình gặp" mẹ mình sao?

Nghĩ đến đây, cảm xúc trong lòng Đồ Tiểu Ninh càng khó mà nói rõ.

Buổi tối Kỷ Dục Hằng trở về, Đồ Tiểu Ninh đi dép lê từ trong phòng "bịch bịch bịch" chạy ra.

"Vẫn chưa ngủ à?" Cô lúc nào cũng là bổ nhào tới, Kỷ Dục Hằng mỗi lần đều là một tay có thể đón được cô.

"Anh còn chưa về sao em ngủ được?" Đồ Tiểu Ninh nhìn anh nới lỏng cà vạt dứt khoát cởi ra giúp anh, sau đó nhìn thấy trong tay anh đang cầm đồ gì đó.

"Anh mang món ngon gì về cho em vậy?" Cô cúi đầu nhìn thử.

"Bánh bao súp."

Cô lại ngẩng đầu, "Anh tới khu trường em à?"

"Đúng lúc ăn cơm ở gần đó." Anh kéo cô vào trong, mở đồ ăn ra đặt lên bàn ăn cho cô.

Đã lâu không ăn rồi, Đồ Tiểu Ninh cũng có hơi thèm, vươn tay muốn mở ra.

"Muộn như thế này rồi tốt nhất đừng ăn nữa, cái này là để làm bữa sáng ngày mai cho em đó." Kỷ Dục Hằng nhắc nhở nhưng cũng không ngăn cản cô.

"Em chỉ ăn một cái thôi." Đồ Tiểu Ninh đã mở ra, cũng gỡ chiếc đũa dùng một lần gắp tới, ăn một cái, có hơi nóng chút, nhưng vẫn có thể chấp nhận.

"Wowww! Chính là mùi vị này." Cô thở ra mấy hơi nóng mới nuốt vào, sau đó thoả mãn mà cảm thán.

Áo vest của Kỷ Dục Hằng còn vắt ở trên khuỷu tay của mình, cứ như vậy đứng bên cạnh nhìn cô, trong mắt là vô hạn cưng chiều.

Đồ Tiểu Ninh ăn cái thứ hai mới phát hiện anh còn đứng đó, nên gắp một cái đưa đến trước mặt anh, "Ông xã, anh cũng ăn đi."

Lúc này anh mới đi đến cái giá mắc áo, "Em ăn đi, anh còn chưa tiêu hoá xong cơm tối." Treo áo vest xong anh nhân tiện hỏi, "Doanh nghiệp kia trao đổi thế nào rồi?"

Đồ Tiểu Ninh nghiêng nửa người về trước chống vào trên bàn ăn, một chân đứng, một chân tinh nghịch hơi nâng về sau, cái váy ngủ rộng thùng thình của cô chỉ che tới mông nhỏ, giờ phút này cũng xinh đẹp mà vểnh lên.

Cô lại ăn một cái nữa, tay cầm chiếc đũa giống như đang nghiêm túc nhớ lại, "Nói thế nào nhỉ, em cảm thấy người kế nghiệp mới của công ty này rất thâm trầm, cho tới cuối cùng cũng không nhìn ra suy nghĩ của anh ta."

Kỷ Dục Hằng bắt đầu tháo cúc tay áo sơ mi và cúc áo.

"Người nối nghiệp của công ty lớn, có trẻ tuổi cũng là từ nhỏ lớn lên ở thương trường, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất ở các cuộc giao tiếp và đàm phán của các bậc cha chú, lòng dạ tất nhiên là không giống người bình thường, làm sao em có thể nhìn ra suy nghĩ qua một hai lần gặp mặt được."

Đồ Tiểu Ninh cắn cắn chiếc đũa, "Dù sao những gì nên nói em đều nói rồi, nên chém gió cũng chém rồi, anh ta có đồng ý hợp tác hay không vẫn khó mà đoán được, có điều trong lòng thật sự cũng không rõ ngọn ngành, em giới thiệu hoạt động L/C nội địa, nếu như anh ta tích cực mà đi so sánh với ngân hàng khác, đề nghị về giá cả của chúng ta là không thể so với ngân hàng B."

"Thương nhân đều là vì lợi nhuận lại khôn khéo, ai lại đi chê tiền đâu, có thể tiết kiệm bạc trắng bóng thì ai lại muốn đưa cho ngân hàng làm lãi chứ? Anh ta phải tích cực mới là bình thường." Kỷ Dục Hằng cởi áo sơ mi ném vào trên sofa, lại lộ ra nửa người trên cường tráng.

Đồ Tiểu Ninh rõ ràng là không ăn bánh bao súp nữa, lại vẫn điên cuồng nuốt nước bọt.

Ôi chết tiệt, người đàn ông của cô thật là đẹp trai, trái tim nhỏ bé này của cô không có chỗ đặt.

"Vậy nếu có thể hợp tác, đến lúc đó giúp bọn họ mở tài khoản tín dụng, em có thể lại xin hợp tác với ngân hàng B không? Hạ thấp giá thành một chút?" Có điều Đồ Tiểu Ninh vẫn là trở lại chuyện chính.

Kỷ Dục Hằng đang đi đến phòng vệ sinh, giọng nói lại vẫn rõ ràng, "Làm marketing cũng có thể hạ thấp tư thái một cách thích hợp, nhưng không phải là một mực thấp kém đón ý nói hùa, nịnh hót khách hàng, đừng để anh ta có ấn tượng ban đầu là em rất muốn hợp tác với anh ta, không phải anh ta thì không thể, có những lúc cũng phải cầm ra tư thế của bên A (thường là bên nắm quyền chủ động trong hợp đồng), em phải nhớ kỹ, giữa hai bên hợp tác, một khi có một bên ở vào thế bị động, phần sau đi sâu vào chỉ làm đối phương ngày càng nắm vào trong tay, còn muốn cường thế ngẩng đầu thì rất khó, từ giá thành đến báo cáo, chỉ có thể khắp nơi nhượng bộ, ngân hàng chúng ta cũng không phải là tổ chức từ thiện, nếu chỉ lo cho vừa ý khách hàng mà không suy nghĩ đến lợi nhuận, anh làm sao có thể nuôi sống được nhiều miệng ăn như thế? Trước tiên hai ngày này đừng vội liên hệ với anh ta, cứ để đó đã, kiên nhẫn đợi."

Đồ Tiểu Ninh đưa áo ngủ cho anh, cũng tiện thể nịnh anh một câu, "Góc nhìn của lãnh đạo có khác ha." Lại cảm khái với anh, "Em luôn luôn tự hỏi quan hệ giữa quản lý dịch vụ khách hàng và khách hàng, em cảm thấy mất đi một hai khách hàng DR cũng sẽ không đóng cửa, doanh nghiệp cùng sẽ không phá sản, thậm chí cũng không có ảnh hưởng gì tới bộ môn, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng với em, ý nghĩa của quản lý dịch vụ khách hàng lại khác, mỗi người khách hàng đều là em kiên trì liên lạc, cẩn thận giữ gìn, trả giá bằng tấm lòng nỗ lực tranh thủ, đối với em mà nói, bọn họ không phải chỉ là khách hàng, mà còn là người đồng hành trên con đường trưởng thành của em, còn trả giá bằng cả tình cảm chân thật, cho nên lúc hợp tác em cũng muốn bọn họ nhìn thấy sự trân thành của em."

Anh nhìn cô, giọng nói sáng suốt đến không hề giống một người đã uống rượu, "Trước đó là sợ đả kích em, nhưng bây giờ cũng cần thiết nói cho em, nói thực tế ra thì ngân hàng cũng không phải người luôn giúp đỡ khi doanh nghiệp có nhu cầu về vốn, quan hệ của chúng ta và khách hàng đều là theo nhu cầu, liên quan đến lợi ích, đến lúc có thể hoàn toàn cắt đứt, thậm chí lúc cần thiết cúng ta sẽ còn rút củi dưới đáy nồi, bây giờ em đúng là trưởng thành độc lập rồi, nhưng vẫn thiếu một phần lạnh lùng tàn nhẫn, do dự thiếu quyết đoán trong công việc, đa sầu đa cảm không phải là chuyện tốt."

Đồ Tiểu Ninh mím môi nhìn anh, "Anh xem, em đã bảo anh có lúc rất lạnh nhạt mà."

Kỷ Dục Hằng dựa vào bể nước, tiếp tục lạnh nhạt, "Anh nói phần lớn thương nhân đều là vì lợi ích, bọn họ chỉ để ý tới toàn bộ chi phí cần cho cả doanh nghiệp và số tiền ngày hôm nay em có thể chi cho bọn họ, chỉ cần một ngày nào đó có một ngân hàng tung ra một cành ô liu có giá cả cao hơn, nói không chừng bọn họ sẽ quay đầu bước đi ngay, cũng không thèm nhìn chúng ta thêm một cái, không quan tâm cái gì mà em từng hợp tác nhiều năm hay là em đã dành ra bao nhiêu tinh thần và sức lực, muốn nói chuyện tình cảm với khách hàng, em nói nổi sao?"

"Em..."

Anh gõ gõ cái bể nước, "Anh khoan chưa nói tới tất cả ngành nghề vội, chỉ nói riêng ở văn phòng của chúng ta thôi, người quản lý dịch vụ khách hàng nào mà chẳng hiểu là có được cũng sẽ có mất? Không chỉ marketing thất bại, thăng trầm đều là rất bình thường, khách hàng là của em thì chính là của em, không phải của em thì cưỡng cầu cũng không có tác dụng gì, chỉ cần em cố gắng, cũng không có gì mà lo được lo mất."

Thấy cô im lặng, anh lại cho cô một kích cuối cùng, "Đừng cảm thấy anh thực tế, nếu em đã ăn chén cơm này, thì phải chấp nhận tất cả những gì ngành này mang lại cho em, tâm tư được mất không được quá nặng, chỉ có duy trì được trạng thái mọi người đều say chỉ có mình ta tỉnh, mới có thể đi được lâu dài."

Cuối cùng Đồ Tiểu Ninh đã hiểu được vì cái gì mà anh có thể làm lãnh đạo, lý trí thật sự là bình tĩnh tỉnh táo đến đáng sợ.

"Ông xã, anh thật sự là người hướng dẫn nhân sinh của em, không có anh em chẳng biết phải làm sao?" Cô thở dài một tiếng, qua ôm lấy anh.

"Trên người đều là mồ hôi thôi." Anh vỗ vỗ cô.

Cô nghiêng vào trong lòng anh cọ cọ, "Vậy thì em và anh tắm một lần nữa vậy." Sau đó đẩy anh đi vào trong nhà tắm.

Lúc hai người ở trong gian phòng tắm nhỏ hẹp, Đồ Tiểu Ninh ấn sữa tắm lẩm bà lẩm bẩm, "Ông xã, sau này loại khách hàng lớn này vẫn là phải do anh ra tay đi, loại ông chủ thâm trầm thế này, em cảm thấy chỉ có khí thể của anh mới có thể đè ép được."

"Thâm trầm đều là giả vờ cho người ta nhìn, bản tính cá nhân thế nào thì làm sao em mà biết được?"

Đồ Tiểu Ninh mỉm cười, "Đúng thế, giống như anh bình thường nhìn thấy cũng thâm trầm, thật ra vừa xấu tính vừa đáng ghét."

Kỷ Dục Hằng đi bắt cô, cô vừa trốn vừa lau sữa tắm ở trên tay lên người anh, là mùi bạc hà mát lạnh.

Anh yên lặng nhướn mày, "Em cũng dùng mùi này à?"

Đồ Tiểu Ninh tránh ở góc, cả người đều bị nước ấm dội đến đỏ bừng bừng, môi cũng đỏ au, "Bởi vì, đây là mùi của anh, em muốn mùi của anh luôn vây quanh em."

Kỷ Dục Hằng không tiếp tục kéo cô, mà là bước đi lên, hai tay anh chống vào vách tường vây lấy cô.

Đồ Tiểu Ninh không ngờ tới mình cũng có lúc được trải nghiệm cảm giác như này trong phòng tắm, trái tim đập loạn không ngừng.

Anh xoa xoa môi đỏ của cô, "Cái miệng nhỏ này của em, càng ngày càng biết ăn nói."

Chân nhỏ trần trụi trơn bóng của cô giẫm lên chân của anh, tựa người vào lòng ngực của anh, ánh mắt mông lung giống như sương mù, giọng nói lại vô cùng chắc chắn, "Nhưng mà anh cũng thích mà."

Anh ôm lấy mông nhỏ của cô, cúi đầu ngậm lấy môi của cô, "Ừm, thích."

Văn Phòng Ẩn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ