Chương 6: Lên xe

1K 89 3
                                    

May mắn thay trước đó đội trưởng bảo cô mang kính râm. Lệ Sa còn đang suy nghĩ, ở trong chỗ mát tại sao phải mang kính?

Hiện tại Lệ Sa rốt cuộc hiểu rõ "Dụng tâm lương khổ" của đội trưởng.

Dáng dấp Phác Thái Anh thật sự rất đẹp, đẹp tới mức chói mắt.

Đôi mắt nhỏ sau lớp kính râm, không ngừng vòng qua vòng lại.

"Phác tiểu thư chào buổi sáng.'' Cả tổ vệ sĩ trăm miệng một lời, Lệ Sa vừa nhìn thấy Thái Anh cũng chỉ nói với theo âm cuối 'sáng'. Thái Anh đi lướt qua cô rồi lùi lại nửa bước. Vừa vặn lùi tới bên người Lệ Sa.

Thái Anh mang giày cao gót vẫn cao hơn Lệ Sa nửa cái đầu như mọi khi. Khi ra khỏi cửa vẫn còn thần thái cao ngạo lạnh lùng của đại mỹ nhân, vừa đến trước mắt Lệ Sa thì thần sắc có chút suy tư.

"Chào buổi sáng." Thái Anh nhìn Lệ Sa rồi khẽ cong môi.

Sau lớp kính râm thần sắc Lệ Sa cũng bị che quá nửa, nhưng đôi tai hồng nhạt lại không che được, ''Chào buổi sáng, Phác tiểu thư."

Bị Thái Anh nhận ra rồi, Lệ Sa cảm thấy mình nhìn nàng đến có chút quá đáng, nhưng cô khống chế không nổi mắt của mình nữa rồi.

Thái Anh không nói thêm gì, quay đầu rời đi.

Không biết Thái Anh có thật nhận ra cô không?

Cả đoàn người tới Thượng Hải sau hai ba giờ. Lệ Sa đi trước Thái Anh một bước, tới nơi tổ chức sự kiện. Phó đội trưởng mang theo mọi người kiểm tra hiện trường trước. Fan nam của Thái Anh tương đối điên cuồng, trước đó còn có một người đàn ông trung niên, theo Thái Anh hơn một tháng. Không có vệ sĩ nào để ý người đàn ông ấy bèn chui ra trước mặt Thái Anh, cách Thái Anh chỉ khoảng nửa mét. Nghe nói ông ta còn luôn miệng lẩm bẩm. ''Bảo bối, em về rồi à?'' tình huống của Thái Anh như vậy, quả thật rất cần vệ sĩ thân cận. Kiểm tra hiện trường xong, phó đội trưởng liên tục thông báo với đội trưởng. Sau khi bàn bạc, xác nhận lộ tuyến để kiểm tra xong. Lệ Sa được phân vào tổ bọc hậu. Bảo vệ Thái Anh suôn sẻ quay về sân bay. Ở phi trường Thái Anh bị trễ một tiếng, do có một đám Fan hâm mộ không biết từ đâu chui ra, bắt Thái Anh kí tên. Thái Anh thành danh sớm, trong tay cũng có một lượng Fan nữ ruột. Bọn họ trước khi mang Fan hâm mộ tới đều báo trước với người đại diện.

''Uống nước đi, còn phải chờ dưới nắng lâu đó.'' Phó đội trưởng đưa hai chai nước khoáng tới, đáy bình còn đóng băng, uống vào liền thấy mát lạnh.

''Mỗi ngày thức dậy nhớ uống nước trước, đừng để bị cảm nắng ." Phó đội trưởng nói với Lệ Sa.

Lệ Sa nhẹ gật đầu. Bị cảm nắng thì chắc không đến nổi, dù sao ở Châu Phi bao năm cũng không dễ chịu gì. Phó đội trưởng thấy Lệ Sa là người mới, bèn cho cô nàng đứng ở bên trong không cần phơi nắng. Rất nhanh, Thái Anh cùng một đoàn người đến . Nàng mặc một bộ lễ phục màu trắng, cầm trong tay một chiếc túi xách hàng hiệu thời thượng. Thoạt nhìn mười phần ưu nhã. Dáng vẻ bước trên thảm đỏ vô cùng đẹp, khóe môi khẽ nhếch, một tay cầm túi xách, một tay vẫy vẫy.

"Phác tiểu thư, nhìn bên này.''

"Rất tốt, Phác tiểu thư bên này nữa.''

"Phác tiểu thư, có thể phỏng vấn Phác tiểu thư. . ."

Khi Thái Anh đi về phía trước, một số phóng viên vẫn mặc kệ. Tiếng bước chân dồn dập, cũng không biết có đạp phải ai không. Khí chất của Thái Anh vô cùng thanh lãnh, đối với cả nước nàng là nữ thần quốc dân cao ngạo lạnh lùng. Một cơn gió nóng theo cửa ùa vào, khiến mồ hôi tí tách trượt từ bên tai xuống cổ Lệ Sa, làm ướt cả một vùng cổ áo. Cũng không biết ai chế ra bộ đồ này, một năm bốn mùa, đều phải mặc đồ tây đen. Cà vạt đen, áo sơ mi trắng, không có lấy một khe hở. Vậy mà Thái Anh vừa lướt qua cô, không hiểu sao lại mang theo một cơn gió lạnh. Không hổ là nữ thần cao ngạo lạnh lùng, từ người nàng luôn toát ra một luồng khí lạnh.

Thái Anh nhìn cô rồi bước lên bục.

Ở Trung Quốc náo nhiệt như vậy đó, người dẫn trương trình đã hô nhiều lần, mà mọi người vẫn vo ve như ong vỡ tổ. Nhớ lại khi cô còn ở Châu Phi, đừng nói là nói chuyện, cho dù đi cầu, cũng chỉ có thể đi một mình. Nghĩ tới đây cũng quái, vậy chẳng khác nào ở Châu Phi thì chỉ có thể chơi với c*t?

''Mọi người, bây giờ chúng ta hãy mời Phác tiểu thư. . ."

Vừa mới nói xong, hiện trường liền có tiếng huýt sáo không đứng đắn.

''Chào mọi người, tôi tên Phác Thái Anh." Trong bầu không khí này, giọng  Phác Thái Anh như cơn gió xuân mát lạnh.

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ