Chương 63: Tỏ tình

733 63 6
                                    

Nhìn Thái Anh gặm cổ vịt, Lệ Sa cũng khẽ sờ lên cổ mình. Khó trách cô bị Thái Anh gặm đến một mảnh đỏ hồng, tất cả cổ vịt đều bị Thái Anh càn quét sạch bóng. Thịt và vịt như bốc hơi, chỉ còn lại một đống xương khô. Một chút xíu thịt cũng không còn. Lệ Sa nuốt một chút nước miếng, cúi đầu đào cơm. Thái Anh đổ cả đống xương cốt vào thùng rác, tiện tay vứt luôn bao tay. "Chị cảm thấy chúng ta nên nói chuyện."

"......" Lệ Sa bỗng cảm thấy không có gì đáng để nói cả.

"Sợ à?"

"Không có."

Thái Anh cười cười. "Em muốn đi, thì cứ đi đi."

Vừa rồi lúc nói chuyện, Thái Anh đã nghe thấy hết sao? Lệ Sa còn chưa kể rõ đoạn đối thoại với Hứa Cách. "Phác tiểu thư, chị cũng muốn đi sao?"

"Cách Cách cũng nói, cậu ấy nhớ chị." Lệ Sa nói.

"Chị đi không được, hai người đi chơi vui vẻ."

=

Thái Anh mang khẩu trang, ngồi ở một góc hẻo lánh, hung hăng chọc dĩa rau trước mặt, nhìn bàn của Lệ Sa và Hứa Cách cách đó không xa. Hai người trông rất vui vẻ, cười đùa không ngớt. Lệ Sa quả thực rất vui vẻ, cùng tranh thức ăn với Hứa Cách. Thái Anh theo chân Lệ Sa tới đây, bên cạnh còn có Điềm Điềm.

Điềm Điềm trông rất khổ sở, ai lại tới tiệm lẩu ăn rau chứ?  Thái Anh nói phải giảm béo, toàn chọn mấy món chay. Cũng tới chỗ này ăn lẩu rồi, còn quản giảm béo với không giảm phì gì nữa chứ? Thân là người đại diện, lại không tiện ngăn cản hành vi ăn chay của Thái Anh. Dù sao quản lý dáng người của nghệ sĩ, cũng nằm trong công tác của anh. Tiệm lẩu này thật ra rất thú vị, được xây bên trong một khách sạn. Vừa đi theo Lệ Sa, đã bắt gặp cô kéo Hứa Cách vào khách sạn, di động trong tay Thái Anh tạch một tiếng bị bẻ làm đôi. Sau khi hai người tiến vào tiệm lẩu, Thái Anh mới thở hắt ra, xem như em phước lớn mạng lớn.

"Đã nói méo đủ ăn rồi mà." Lệ Sa vừa nhúng thịt bò vừa xem menu. "Kêu thêm đi."

Trước đó Hứa Cách nói đã chuẩn bị xong, chính là đặt bàn ở tiệm lẩu này.

"Tiêu rồi, ở với mấy người riết chắc thành eo bánh mỳ luôn quá." Tuy ngoài miệng Hứa Cách nói như vậy, nhưng mắt vẫn nhìn thực đơn. "Tui thấy bao tử không tồi đó, kêu thêm nửa phần đi."

"Một nửa ăn đủ hả?"

"Tui no rồi." Hứa Cách nói: "Mấy người ăn đi."

"Vậy kêu một phần đi. Mấy người nói không ăn, thể nào cũng ăn hơn phân nửa ." Lệ Sa mút đũa. "Thịt bò đâu hết rồi."

Hứa Cách cười hì hì. "Thịt bò chắc chìm xuống rồi, để tui vớt cho mấy người."

Thái Anh cắn bông cải, hai người thế mà còn gắp thức ăn cho nhau nữa cơ. Ân ái quá hak.

Nhìn Lệ Sa hả miệng đón nhận, Thái Anh có cảm tưởng bản thân sắp biến thành Niên Trí Thâm[1], nhổ cả gốc cây lên vì phẫn nộ. "Tiểu Anh, em nhìn gì vậy?" Điềm Điềm có mắt mà như mù, hoàn toàn không thấy Lệ Sa.

"Không có gì." Thái Anh vừa quay đầu, liền mỉm cười, dáng vẻ vẫn bình tĩnh tỉnh táo như mọi khi. "Anh ăn nhiều một chút."

Thôi đừng. Cả một bàn đầy rau, anh ăn muốn xanh cả mặt luôn rồi. "Tiểu Anh, sao em đột nhiên lại muốn ăn lẩu?"

"Đến lúc nên ăn lẩu."

Điềm Điềm suy nghĩ một chút, hình như hôm nay nhiệt độ bên ngoài đang là 32 độ C. Điềm Điềm hơi hiểu ra, chắc là thèm lẩu. "Tiểu Anh, gần đây khẩu vị của em thay đổi không ít."

"Có sao?"

"Hồi đó em không ăn lẩu, cũng không ăn cổ vịt."

Thái Anh suy nghĩ một chút. "Trước đó em như vậy sao?"

Điềm Điềm sắp biến thành nhân vật anime, muốn bổ vào đầu Thái Anh nói.

"Trước đó em chính là như vậy!"

"Vì yêu một người, mà ngay cả khẩu vị cũng thay đổi!"

Đây là lời Điềm Điềm không ngừng gào thét trong lòng. Vừa nghĩ tới "Yêu", Điềm Điềm lại hơi nhíu mày. Sao đột nhiên anh lại nghĩ tới câu nói này? Có lẽ vì Thái Anh đối với Lệ Sa quả thật không giống bình thường.

"Nhìn tui làm gì?" Lệ Sa quấy tương ớt, nhìn Hứa Cách ngồi đối diện. Cũng không biết Hứa Cách đã ăn gì, mà cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị dị ứng. Hứa Cách chống cằm, lại nhìn Lệ Sa. "Sa Sa, sau này mấy người muốn vào giới giải trí sao?"

"Chưa biết nữa." Lệ Sa nói: "Tui cảm thấy không hợp lắm."

"Bằng cấp không có, cũng không biết diễn kịch hay ca hát." Lệ Sa nói tiếp.

"Sa cưa cưa, sao lại nghĩ như vậy? Mấy người không nên vì ích lợi mà đánh mất chính mình nhé?" Hứa Cách nói.

"Mỗi ngày đều nhìn Phác Thái Anh, nên nhận thấy như vậy thôi."

"Cũng phải. Phác Thái Anh rất xinh đẹp." Hứa Cách nói: "Bất quá mấy người cũng không thể so với chị ấy, chị ấy là nữ minh tinh nổi tiếng nhà nhà đều biết."

"Á nè nè, mỗi ngày mấy người đều nhìn thấy chị ấy, có từng động tâm chưa?" Hứa Cách nói tiếp.

Lệ Sa quấy tương ớt, bỗng nhớ tới Thái Anh. Vấn đề này cũng rất khó nói, Thái Anh vừa thanh lãnh, nhưng đôi khi lại vừa rất ấu trĩ. Tỷ như hôm qua nàng vét sạch cổ vịt của cô. Khi cô nhét thịt bò vào trong miệng, hình ảnh Thái Anh trong đầu cô bỗng chốc chạy đi mất, chỉ còn lại hương vị bò vừa chín tới.

Ngon~ cái gì cũng là giả, chỉ có ăn mới là sự thật.

"Chị ấy là ai, còn tui là ai chứ."

"Bởi vì xa xôi không thể với tới, mới nảy sinh lòng ái mộ đặc biệt." Hứa Cách nói.

"Vậy à." Lệ Sa cúi đầu.

"Thật ra, tui cũng nhìn ra được, chị ấy không ghét mấy người...... Đệt! Giỡn mặt hả!?! Sao ăn hết bao tử bò rồi! Chừa cho người ta một chút chứ!"

Hai người giành qua giành lại, cuối cùng vẫn bị Lệ Sa ăn mất. Lệ Sa ăn xong còn le lưỡi chọc quê cô.

Hứa Cách nghĩ lại một chút, vì sao cô phải cùng một gã trai thẳng tham thảo vấn đề tình cảm chứ?

Chờ đến khi Hứa Cách và Lệ Sa rời khỏi cửa, Thái Anh ném Điềm Điềm sang một bên, lén lút đi theo phía sau. Bây giờ thời tiết đã nóng lên, thấy Hứa Cách đổ mồ hôi, Lệ Sa còn đi mua kem ly.

Chà? Tiểu bia đia còn mua kem ly cho Hứa Cách? Bia đia từng mua kem ly cho nàng chưa? Chưa từng! Thái Anh trốn ở đằng sau một gốc cây nhỏ gầy y hệt như nàng.

Ăn xong nồi lẩu, mặt Hứa Cách vẫn còn hồng hào. Liếm một ngụm kem ly, Hứa Cách lại đưa kem ly tới bên miệng Lệ Sa.

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ