Thái Anh bước đến cửa sổ, nàng khẽ kéo rèm cửa, để lộ một khe nhỏ đủ nhìn. Bây giờ đã khá muộn, nhưng nàng vẫn còn thấy những bụi cỏ không ngừng lay động. Người qua lại trên đường, những chiếc xe ngập tràn khói thuốc, những con người lấp ló sau bụi cây. Đâu đâu cũng là chó săn. Thái Anh uống một hớp nước, kéo chiếc màn cửa nặng nề. Tất cả ánh sáng bên ngoài bị che phủ bởi tấm màn cửa, Thái Anh nhẹ nhàng trở về ghế sô pha, nàng khẽ hôn lên môi Hoa Đồng, đút một ít nước còn sót lại trong miệng cho Hoa Đồng.
"Còn ở bên ngoài à?" Giọng Hoa Đồng hơi khàn khàn.
"Ừm." Thái Anh vùi mặt vào vai Hoa Đồng. "Chừng nào chị mới tính về hưu, chúng ta hãy tới một nơi chỉ thuộc về chúng ta đi."
Hoa Đồng cười một tiếng. "Bây giờ về hưu thì còn hơi sớm."
"Đến lúc đó sợ chị không nỡ xa người nhà."
Hoa Đồng không trực tiếp trả lời nàng. "Lúc còn học đại học, cũng không biết công nghệ máy tính lại có ngày hôm nay. Mỗi một ngày trôi qua trong cuộc sống, đều khó mà đoán được."
Thái Anh hôn lên mặt cô, vô tâm nghe cô nói, cô khẽ vuốt mái tóc dài của Thái Anh. "Nói không chừng có một ngày, em sẽ vĩnh viễn rời xa tôi."
"Chị muốn thoát khỏi em à, không dễ đâu." Thái Anh hôn cô. "Thời gian sẽ chứng minh, rằng chị sai."
=
Tôi đã đoán đúng.
Đối mặt với Thái Anh, Hoa Đồng cũng không vui vẻ gì. Chất vấn là đặc quyền của tuổi trẻ. Thái Anh đã từng chất vấn cô về rất nhiều thứ, nếu cô trẻ hơn một chút, cô chắc chắn sẽ hỏi Thái Anh về những lời nàng từng nói trong quá khứ.
Phác Thái Anh, không phải em luôn muốn chứng minh rằng tôi sai sao?Hoa Đồng rút tay về, ở trước mặt mọi người cô lại khôi phục dáng vẻ lãnh lãnh thanh thanh như mọi khi. Thần sắc Thái Anh thoáng chốc phức tạp, nàng đang nhíu mày. Nàng quá hiểu đối phương, hiểu tới mức biết rằng Hoa Đồng đang nghĩ gì và đang nhớ gì. Chắc chắn có liên quan đến mối quan hệ giữa hai người. Sự ăn ý của nàng khiến Hoa Đồng rất vui vẻ. Cô nhìn theo Thái Anh rời khỏi cửa, vô tình bắt gặp vệ sĩ thân cận của nàng. Vệ sĩ này đại khái cũng biết một chút ít về hai người.
Lệ Sa rõ ràng thấy hết, nếu nói là trùng hợp thì quá miễn cưỡng. Cô luôn cảm thấy bà chủ lớn đang cố ý, trong tưởng tượng của cô, bà chủ lớn hẳn sẽ không làm chuyện ấu trĩ như vậy. Người thích làm chuyện ấu trĩ, chỉ có...... ánh mắt Lệ Sa bất giác nhìn về phía Thái Anh. Bây giờ nàng không còn ấu trĩ nữa, bởi vì nàng căn bản không để ý đến cô. Trước đó Thái Anh nói, nàng đang suy nghĩ.
Nàng đang suy nghĩ chuyện gì? Suy nghĩ về bà chủ lớn sao?
Không cần Thái Anh chủ động nói ra, nếu đổi lại cô là Phác Thái Anh, cô cũng sẽ lựa chọn Hoa Đồng, mà không phải Lạp Lệ Sa.
So với Hoa Đồng, cô thật sự chỉ có hai bàn tay trắng. Huống chi, Thái Anh thích Hoa Đồng. Chỉ cần nhìn thần sắc của nàng thôi, cũng biết nàng không vui vẻ gì.
"Phác tiểu thư."
"Huh?"
"Chị cần an ủi không?" Sau khi lên xe, Lệ Sa giang hai cánh tay về phía Thái Anh. Đến đây đi, ai bảo tôi lại vô tư thế này, về sau nên đổi tên thành Lạp Lôi Phong[1], nhũ danh là khăn quàng đỏ mới phải.Lời vừa dứt, Thái Anh liền vươn tay ra, nhưng không phải ôm cô, mà ôm lấy mặt cô. Nàng xích lại gần, cứ như muốn hôn lên môi cô. Lệ Sa hoảng sợ, không ngờ Thái Anh lại tính chơi lớn đến vậy, cô vội co rụt lại, Thái Anh chỉ cọ cọ lên chóp mũi cô nói. "Sợ như vậy, mà còn muốn an ủi chị?"
Gương mặt cừu con hơi đỏ, vô cùng yếu thế rụt rụt lại. Thái Anh vùi mặt vào cổ cô, khiến cô vội giơ tay lên đầu hàng, tùy ý để Thái Anh níu chặt lấy áo cô.
Nên nói gì đây? Lệ Sa nhanh chóng tìm tòi trong đầu các danh ngôn và lời răn, nếu như bạn bởi vì đã mất đi một mặt trời mà rơi lệ, vậy còn những chòm sao trên trời kia? Không được, không được, ai cũng cần có thời gian giảm sốc. Người ta đang trong thời gian giảm sốc mà còn đi download tốc độ cao, ai mà nghênh đón cuộc sống mới nổi?
"Không sao......" Chị cứ khóc đi khóc đi, lòng em rất bao la rộng lớn.
Lệ Sa vẫn còn giơ tay đầu hàng, tùy ý để Thái Anh ôm trọn lấy cô. Sau khi nàng vùi mặt vào cổ cô, trong chốc lát Thái Anh đã" Lộ nguyên hình". Thái Anh không thèm nghe cô nói, sờ tới cơ bụng của cô. Đối với thái độ của Thái Anh, Lệ Sa tương đối mẫn cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬU
Fanfiction"Thiếp thân cao thủ" của Ảnh hậu Tác Giả: Tôi đón xe tới Ai Cập (Ta có đi qua ai cập) Tựa gốc: Ảnh hậu thiếp thân cao thủ Tên thuần việt khác: Vệ sĩ của Ảnh hậu (Vệ sĩ và Ảnh hậu) Độ dài: 108 chương Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác s...