Chương 13: Thẹn thùng

901 76 0
                                    

Thái Anh cười cười."Vậy thì tốt."

Gì chứ?

Mắt nhìn thấy Thái Anh đi ra, lại nhìn lễ phục trên giường. Cứ như vậy mà đi? Chị không tính ép buộc tôi một chút sao? Không cho rằng tôi chỉ giả bộ chối từ lửng lơ con cá vàng thôi sao? Con cừu nhỏ có chút suy sụp. Đột nhiên nảy sinh suy sụp, chà, lại trúng sáo lộ[1] dục cầm cố túng[2]! Nhìn lễ phục trên giường, Lệ Sa bắt đầu cắn móng tay. Vừa rồi nhìn thấy nó, cô còn đang suy nghĩ, mặc lên thế nào nhỉ?

Thái Anh chờ ở bên ngoài , cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn nửa giờ rồi.

Lệ Sa có chút xấu hổ, lại nghe được tiếng Thái Anh vọng vào từ ngoài cửa. "Nhớ mang giày cao gót."

"Có cần tôi hỗ trợ không?" Không nghe thấy tiếng trả lời, Thái Anh lại hỏi.

"Đừng vào...tôi tự làm được." Đại khái cũng đều do khái niệm thụ, trong lòng cảm thấy mình thụ, cảm giác toàn thân bèn không được tự nhiên. Cách một cánh cửa, Lệ Sa còn có thể nghe được tiếng cười khẽ ngoài cửa. Lệ Sa xoa tai đang dần nóng lên. "Tôi...xong rồi."

Thật khẩn trương a. Năm đó duyệt binh nhập ngũ, toàn thân cởi trần cũng không khiến cô khẩn trương thế này.

Một tiếng cửa mở "Lạch cạch." Hô hấp Lệ Sa cũng theo đó mà tăng dần. Mặc dù thầm nhẩm mình là công, nhưng mặt vẫn cứ nóng bừng. Do không quen nha. Khi một người bận một bộ đồ mình không quen, có bất kỳ phản ứng sinh lý nào cũng đều bình thường. Cho nên, cô xấu hổ cũng rất bình thường.

Huống chi, cô đang mang giày cao gót, so với Thái Anh cao hơn rất nhiều! Ha ha ha!

Thái Anh nhìn Lệ Sa, Lệ Sa liền thu lại tiếng cười trong lòng."Làm sao?"

Vừa tiến vào đã bắt gặp một tiểu mỹ nhân. Lệ Sa vốn rất thanh tú, bởi vì trường kỳ rèn luyện, khí chất trên người cũng hoàn hảo. Cho dù không nói lời nào, vốn dĩ đã giống một tiểu mỹ nhân hay thẹn thùng. Nhan sắc này, thần thái này, mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ yêu thích. Thái Anh đến gần một chút, tay lại khoác lên mái tóc Lệ Sa.

Mặc dù Thái Anh thấp hơn Lệ Sa, nhưng khí thế trên người vẫn không mảy may thuyên giảm. Thời điểm Thái Anh đến gần, Lệ Sa còn có chút khẩn trương. Khi tay Thái Anh chạm tới tóc cô. Lệ Sa nắm bàn tay nho nhỏ lại. Nàng nhẹ nhàng kéo một vài sợi tóc, khiến chúng rũ xuống. Đầu ngón tay mềm mại đan vào tóc cô, hình như nàng đang giúp cô vuốt tóc.

Thái Anh giương mắt ngắm nhìn, khóe môi khẽ cong lên, ''Để mái sẽ có khí chất hơn.''

''Vậy sao?'' Lệ Sa thở ra một hơi.

Cô không quen để tóc tai bù xù, bộ đội cũng không cho phép.

"Giày cao gót mang có vừa không?'' Thái Anh hỏi.

''Cũng được.'' Lệ Sa nói xong lại đi hai bước.

Bước đi có chút bệ vệ. Mang giày cao gót còn đi kiểu này, đương nhiên là thụ. Lệ Sa quay đầu nhìn Thái Anh, Thái Anh cũng nhu hòa nói, ''Đừng đi như vậy, sẽ làm bị thương đến chân ."

Thái Anh thật đúng là ôn nhu. Chị họ mà thấy cô đi kiểu này chắc chắn sẽ đạp cô một cước.

''Rất đẹp.'' Thái Anh nói: ''Về sau hãy nữ tính thế này.''

Thôi thụ lắm.

''Khiến người rất tâm động ." Thái Anh nhéo mặt Lệ Sa.

''Hả?!'' Lệ Sa cụp mi. Thẹn thùng.

Kỳ thật đã từng có rất nhiều người nói với cô, hãy nữ tính lên. Ba mẹ cô cũng thường xuyên nói. Nhưng khi Thái Anh nói, luôn cảm thấy có chút khác biệt. Có thể do Thái Anh ôn nhu hơn chăng?

''Em mới bị thiến à?'' Lệ Sa cũng muốn nhỏ hơi nhỏ giọng như nàng, vừa trở về phòng đã nhận được điện thoại của chị họ. Cô vừa mở miệng chị họ đã phán một câu như vậy.

"Không có." Lệ Sa vuốt cổ, bắt chước Thái Anh nói chuyện, ''Chị họ, chị không cảm thấy em nói chuyện thế này, rất ôn nhu sao?"

". . . Sa Sa."

''Sao?''

''Có phải em đã gặp phải vấp ngã trọng đại nhất đời rồi?''

"Hì hì không có mà.''

". . .chị cảm thấy em đang giễu cợt chị.''

"Hì hì."

Lần trước Lệ Sa cười 'haha' hai lần, thì bị chị họ lôi đi tẩn cho một trận. Đứa bé bạn nuôi bấy lâu vấp ngã, nhân cách thay đổi thì phải làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là do ngứa da, phải đập một trận. Cô rõ ràng chỉ lớn hơn em họ mười tuổi, nhưng khi hai người nói chuyện, chị họ Hà Hòa luôn cảm thấy mình giống bà mẹ đơn thân.

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ