Lúc Lệ Sa ngẩng đầu lên, Thái Anh đã bước ra giữa khán đài. Từ lúc nàng bước lên bục, dưới khán đài có không ít tiếng xôn xao, ngoại trừ ban tổ chức, những người còn lại ai thấy Thái Anh cũng đều rất kích động. Có đôi khi trên mạng ngoài đời rất khác nhau, trên mạng Thái Anh bị chửi bới, chửi như tát nước vào mặt. Nhưng điều này cũng hề ảnh hưởng đến sự chào đón của mọi người đối với nàng. Giống như nước với gió không liên quan tới nhau vậy? Minh tinh ở trên mạng, dù lớn hay bé đều có không ít anti fan. Chưa có minh tinh nào "May mắn thoát khỏi". Rất nhanh Điềm Điềm cũng tới, Điềm Điềm kêu Lệ Sa đi nghỉ ngơi, cũng không an bài công việc cho cô. Voi còn phải nghỉ xả hơi, chớ nói chi là Lệ Sa vừa mới xuất viện. Hoạt động liên tục đến buổi tối, sau khi lên xe, nét mặt Thái Anh không có vẻ gì là mệt mỏi. Lệ Sa sờ sờ mặt mình, Thái Anh cứ nhìn cô từ lúc lên xe tới giờ.
"Mặt tôi có dính gì sao?"
"Có." Thái Anh tiến đến gần, duỗi tay vuốt ve gương mặt cô.
"Dính gì?"
"Nè." Thái Anh mở lòng bàn tay ra.
Lệ Sa sờ sờ lên mặt, rồi lại cúi đầu nhìn kỹ tay Thái Anh. Do mắt cô bị đui sao? Sao cô không thấy gì hết.
"Không nhìn ra à?" Giọng điệu Thái Anh vô cùng ôn hòa. "Vậy em sờ thử đi."
Thấy Thái Anh kiên trì như vậy, Lệ Sa đành phải sờ lên lòng bàn tay nàng, có gì đâu chứ? Chẳng lẽ dính bụi sao, hay là bẩn.
Sờ hoài mà không sờ ra cái gì, cô bèn giương mắt nhìn Thái Anh, nàng đang cười. Nàng lại chọc cô? Đang chuẩn bị lùi về phía sau, lại bị Thái Anh bắt được tay. Khi cúi đầu, cô mới chợt nhận ra, trên mu bàn tay có một vệt ánh sáng màu da cam. Không biết do khúc xạ từ chỗ nào chiếu tới.
"Thấy chưa?" Thái Anh cười cười, cũng không buông tay ra. "Trên mặt em có ánh hào quang."
Vừa lên xe, Thái Anh đã thấy ánh sáng lấp lánh ấy phủ lên mặt cừu con. Ngồi trên xe bao lâu, thì Thái Anh nắm lấy tay cô bấy lâu. Lệ Sa hơi ngượng ngùng, có một loại cảm giác vi diệu, giống như thời còn học cao trung, vụng trộm nắm tay bạn ngồi cùng bàn. Khi xuống xe, Lệ Sa trộm lau qua loa mồ hôi trong lòng bàn tay. Thể chất của cô rất hay đổ mồ hôi.
Thái Anh vừa xuống xe, người đại diện liền chạy qua, Thái Anh không nhìn cừu con, mà chỉ đưa tay ra phía sau, đầu ngón tay khẽ ngoắc ngoắc. Ý bảo cừu con phải nắm lấy tay nàng. Mặt Lệ Sa đỏ lên, ngoan ngoãn nhét tay mình vào tay Thái Anh. Nàng dắt tay cô lôi đi. Điềm Điềm vốn muốn cùng Thái Anh thương lượng chính sự, vừa nhìn thấy Lệ Sa chạy theo Thái Anh, cũng lên tiếng chào hỏi. "Đói bụng chưa?"
"Lát nữa anh mang cơm tối lên phòng em, em cùng Tiểu Sa ăn." Thái Anh nói với Điềm Điềm.
"Ok."
Đừng mà! Còn phải đi vào phòng Phác Thái Anh sao? Đã ấm no rồi còn đòi dâm dục, cô sẽ không bị Thái Anh chơi nguyên con đó chứ? Gượng đã, có gì phải sợ ? Thái Anh đánh không đánh lại cô, Thái Anh mà muốn làm yêu cô, thì cô làm yêu lại. Khoan đã, cô có thể sao? Lại nghĩ tới đêm hôm ấy, Thái Anh trói hai tay cô sau lưng. Cô vùng vẫy, rốt cuộc mặt chỉ có thể áp xuống gối, ngay cả cổ tay cũng bị Thái Anh trói buộc. Tư thế hôm ấy khiến cô rất phản cảm. Khi Thái Anh mân mê trên người cô, cô còn muốn nói một câu, đây là lần đầu, có thể nhẹ nhàng một chút không?Lúc Lệ Sa xem TV, Thái Anh đang ở một bên gọi điện thoại, không biết đang gọi cho hồ ly tinh nào mà mặt mày hớn hở. Trong phút chốc, Lệ Sa bỗng nhớ tới hồ ly tinh cô chủ nhỏ. Bỏ Thái Anh rồi còn không làm vợ tốt. Đồ cầm thú!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬU
Fanfiction"Thiếp thân cao thủ" của Ảnh hậu Tác Giả: Tôi đón xe tới Ai Cập (Ta có đi qua ai cập) Tựa gốc: Ảnh hậu thiếp thân cao thủ Tên thuần việt khác: Vệ sĩ của Ảnh hậu (Vệ sĩ và Ảnh hậu) Độ dài: 108 chương Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác s...