Chương 66: Ở chung

649 67 2
                                    

Tin nhắn vừa được gửi đi, Thái Anh đã điện thoại tới. Nhìn tên "Phác Thái Anh" hiển thị trên màn hình, Lệ Sa hít sâu một hơi. Trấn định bình tĩnh. Thái Anh không ở đây, cô vì sao phải khẩn trương? Cho dù cô có đi ngủ, cũng không ai quản được cô. Vì để chứng minh rằng mình không khẩn trương, Lệ Sa nằm yên bất động. Nằm nằm một hồi, cô vẫn phải nhận điện thoại của Thái Anh.

"Còn tưởng em đi tắm rồi."

"Đang chuẩn bị, em đang lấy quần áo." Cho dù cô có nói dối, cũng không ai nhìn ra được. Vì sao phải khẩn trương? Một chút cũng không khẩn trương. Lệ Sa hơi chậm tiêu, sau khi về tới nhà, cô mới bắt đầu suy nghĩ về những lời Thái Anh đã nói. Nàng nói với cô nhiều như vậy, vậy nên...cô cũng không rõ nàng muốn nói gì? Giống như phản xạ hình vòng cung vậy, vòng một vòng lại quay về điểm xuất phát.

"Trùng hợp vậy." Bên chỗ Thái Anh cũng có tiếng nước chảy. "Chị cũng đang tắm."

"Vậy chị tắm tiếp đi."

"Không sao." Thái Anh cười cười.

...... luận đạo hạnh, Phác Thái Anh đại khái chính là một hồ ly tinh tu luyện nghìn năm, còn cô, Lệ Sa sờ sờ lên mông mình, đại khái chỉ là cừu con mới vừa hóa thành hình người, ngay cả đuôi đôi khi còn mọc ra. Cô ngoan ngoãn leo lên giường nằm, còn Thái Anh đã đi tắm. Tổng kết lại, Thái Anh hẳn không biết xấu hổ là gì. Đi tắm mà còn gọi điện thoại cho cô, không sợ tắm không sạch sao??

"Chị không tắm sạch, thì em có muốn tới giúp chị tắm không?" Nghe xong lời Lệ Sa vừa nói, Thái Anh còn nói thêm.

"......Tôi không mắc lừa chị đâu." Cô vẫn còn ôm hận cũ, Thái Anh hỏi cô có muốn tắm cùng hay không, kết quả nàng xem cô như cái giá treo đồ. Đừng nói tắm với nhau, ngó cũng không cho ngó.

"Ngược lại thì chị rất muốn tắm cho em." những lời này là lời thật lòng của Thái Anh, từ khi biết Lệ Sa vừa giặt quần áo vừa tắm, nàng vẫn luôn muốn giúp Lệ Sa tắm kỹ.

"......" Thái Anh vừa nói xong những lời, bay vào trong tai Lệ Sa, thì cô chỉ nghe ra mấy chữ:

"Luận đạo hạnh, ngươi đấu không lại lão nương đâu".

Những lời nói không biết xấu hổ thế này, chỉ có Thái Anh mới có thể nói đến thản nhiên như vậy. Lệ Sa cũng không biết xấu hổ, nhưng so với độ mặt dày của Thái Anh, thì cô vẫn không thể sánh bằng. Cảnh giới thượng thừa của không biết xấu hổ, là phải làm mọi việc vô cùng tự nhiên. Hòa làm một thể với từng lời nói, từng cử chỉ.

"Thôi em đi tắm đây."

"Tắm xong thì gọi điện thoại cho chị."

Còn muốn gọi lại? Đâu phải ngày mai không gặp đâu?

Tuy trong lòng cô không ngừng chửi thầm Thái Anh, nhưng tắm xong cô vẫn gọi lại cho nàng. Hai người tán gẫu, tán đến tận hai giờ sáng, mãi cho đến khi chị họ hỏi thăm mới dừng. Chị họ ngủ sớm, nửa đêm hay rời giường uống nước, nghe trong phòng cô có tiếng nói, hỏi cô có phải nói mớ hay không. Lúc chị họ hỏi, Lệ Sa thật sự muốn trợn trắng mắt.

Nếu cô thật sự nói mớ, thì có phải không cần trả lời không?

Sau khi cúp điện thoại, Lệ Sa mở cửa. Chị họ đang mặc váy ngủ in hình Cậu Bé Bọt Biển, trên đầu vai còn có chữ ký của Cậu Bé Bọt Biển. Hồi đó khi nhìn thấy, cô cũng từng hỏi. "Cậu Bé Bọt Biển sao lại chui ra từ đáy biển chạy lên bờ ký tên, không sợ ông chủ cua sẽ khấu trừ tiền công sao?"

Khi ấy chị họ chỉ khinh thường rồi không thèm trả lời cô. Mấy chiếc váy ngủ hình thù quái dị này, đều là do anh chàng 'thắt đồng tâm kết' tặng cho chị ấy. Khi chị họ không còn váy ngủ để mặc, sẽ lấy ra dùng. Chị họ không có thói quen giặt quần áo, khi Lệ Sa rảnh thì còn giúp chị ấy giặt. Nhưng bây giờ cô bộn bề công việc, đi sớm về muộn y như chị họ, nên cũng mang tới tiệm cho người ta giặt hộ. Mỗi lần đều tích cóp hai thùng quần áo đầy, đưa tới tiệm cho người ta giặt giũ.

"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, nói chuyện điện thoại với ai? Em đang quấy rối nghiêm trọng tới giấc ngủ của chị."

"Chị giỡn quài, chị mà ngủ thì cho dù có cháy nhà chị cũng không tỉnh." Hồi ấy từng xảy ra một sự kiện, mà đến tận bây giờ mỗi lần gặp bác hai đều kể lại cho cả nhà nghe, khi chị họ cô còn học trung học, vào ở ký túc xá của nhà trường. Trường học từng tổ chức diễn tập phòng tránh hoả hoạn, mời phụ huynh tới xem. Kết quả chị họ ngủ quên. Loa thông báo gọi cả ngày kết quả chốt câu cuối . "Phát hiện xác một học sinh nữ năm nhất, bị thiêu chết ở trên giường."

Tuy không khoa trương như những gì bác hai kể lại, nhưng không đúng mười thì cũng đúng đến tám chín phần. Lần đầu tiên Lệ Sa nghe thấy, đã cười đến suýt chết ngạt. Hồi đó cô không tiếp xúc nhiều với chị họ, ba mẹ cô cũng không cổ xúy việc này, cho rằng chị họ làm việc không đàng hoàng. Trước tết năm ngoái, hai ông bà mới nghe được vài chuyện thú vị về chị ấy. Ba mẹ già chính là như vậy, thích kể mấy tai nạn xấu hổ của con cái. Điều này khiến chị họ thân không trong giang hồ, mà "Thanh danh" đã lan xa. Luận bối phận, chị họ không phải sống quá mức hỗn loạn, mà thuộc thành phần nổi loạn nhất trong nhà, khiến không ít bà con thân thích mở rộng tầm mắt, bao gồm cả ba mẹ cô. Vậy nên năm ngoài sau khi cô về nước, ba mẹ mới kêu cô đi theo chị họ.

"Toàn do mẹ chị, chuyện như gạo xưa thóc cũ, mà cứ thích lôi ra ngoài phơi nắng hoài." Hà Hòa nói: "Em với Thái Anh ngọt ngào như vậy, có chuyện gì không thể để mai hẳn nói à?"

"Cả phòng bị hai người biến thành bình mật ong mất rồi, nuốt không trôi." Hà Hòa nói.

"Không phải, em với Thái Anh......" Cô với Thái Anh nói như thế nào đây?? Trước ngày hôm qua thì còn dễ nói, từ khi Thái Anh nói ra những lời ấy, cô lại có cảm giác khó nói hơn. Giường đã thượng rồi, thích cũng nói rồi, cho nên...... Chúng ta đang yêu nhau, nên muốn tìm người nói chuyện? Ah -- có thể do đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi.

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ