Chương 43: Bằng lòng!

609 54 8
                                    

Tác dụng phụ của rượu khiến tốc độ di chuyển của hai người khá chậm, lúc đưa được Triệu Minh Húc về đến chung cư đã hơn ba giờ sáng, bởi vì lúc họ tới quán lẩu đã rất khuya. Lệ Sa vắt khăn lông, lau lên trán Triệu Minh Húc, Triệu Minh Húc nằm liệt trên sô pha. "Ngày mai không phải đi làm sao?"

"Không cần." Lệ Sa nói: "Nếu phải đi làm em có thể uống với chị đến tận giờ này sao?"

"Cũng phải." Triệu Minh Húc cười cười, ngẹo đầu rồi ngủ mất.

Lệ Sa khiêng Triệu Minh Húc đến bên giường, mới vừa giúp Triệu Minh Húc đắp chăn, Ngô Vận đã gọi điện thoại tới. "Còn uống không?"

"Dạ, không." Lệ Sai: "Bọn em về đến nhà rồi."

"Làm phiền em......" Ngô Vận còn chưa nói xong, bên kia đầu dây điện thoại đã nghe thấy giọng Tiểu Long. Tiểu Long cũng uống không ít, Ngô Vận nói với Tiểu Long vài câu, rồi lại cùng Lệ Sa nói chuyện. "Làm phiền em, ngày mai chị sẽ tới chăm Triệu Minh Húc."

Tiểu Long lại bắt đầu nói lời say, trước khi cúp điện thoại, Ngô Vận cảm thán một câu. "Chị thật bị hai chị em bọn họ giày vò tới chết."

Hai chữ "giày vò" được Ngô Vận nói đến vô cùng sinh động.

"Em cười gì vậy?" Nghe thấy tiếng Lệ Sa cười, Ngô Vận cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn cúp điện thoại để chăm sóc Tiểu Long. Sau khi cúp điện thoại, Lệ Sa vỗ đùi Triệu Minh Húc một cái. "' tra công ' biết hối hận chưa?"

Triệu Minh Húc đã ngủ mất, bị Lệ Sa vỗ một cái cũng chỉ bập bẹ vài tiếng rồi thôi. Lệ Sa ở lại chung cư của Triệu Minh Húc tắm rửa, lúc ra nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng.

Khi cô bị Triệu Minh Húc đánh thức, Triệu Minh Húc đã dọn cơm trưa lên. Lúc ăn cơm, Triệu Minh Húc còn dùng chiếc đũa gõ gõ lên bàn. "Có ai chăm sóc người khác như em không? Tự mình tắm rửa, cũng không thèm lau mình cho chị mày?"

"Chị nghĩ em ra tay được chắc?"

"Sao không ra tay được?" Triệu Minh Húc nói: "Em thử uống say đi, chị mày sẽ tới hầu hạ."

"Vận tỷ nói thì em còn tin, chị thì dẹp đi, chị không thừa cơ hội trả thù thì em đã tạ ơn trời đất rồi." Lệ Sa nói.

"Chỉ có Ngô Vận tốt nhất." Vừa nhắc tới Ngô Vận, Triệu Minh Húc lại ngoạm một ngụm cơm. "Chỉ mình Ngô Vận lau mình cho chị mày."

"Lợi hại nha."

"Em lại suy nghĩ gì nữa?"

"Chị nghĩ em suy nghĩ gì?" Lệ Sa nuốt cơm trong miệng xuống. "Chị không suy nghĩ gì, sao biết em đang suy nghĩ gì? Nếu chị biết em suy nghĩ gì, chẳng lẽ chị cũng suy nghĩ chuyện đó sao?"

Triệu Minh Húc ngơ ngác, đập một phát vào gáy Lệ Sa. "Chán sống rồi à."

"Đánh người thì được, không chơi đánh đầu, lỡ đánh ngu luôn thì sao?"

"Đánh em chưa đủ đau đúng không?"

"Chị nhớ đó." Đúng là cặn bã công, một lời không hợp thì đánh người. Lệ Sa xoa xoa gáy. "Đợi lát nữa Vận tỷ tới em tính sổ với chị."

"Gì? Còn muốn cáo trạng?" Triệu Minh Húc nói: "Chị mày mới không sợ Ngô Vận."

Triệu Minh Húc giơ ngón giữa lên. "Chị mày mà sợ Ngô Vận? Chơi Ngô Vận luôn còn được."

"Thiệt hông?" Lệ Sa cầm lấy ngón giữa của Triệu Minh Húc .

Triệu Minh Húc thật muốn biến giấc mơ của cô thành hiện thực?

Thấy Lệ Sa đột nhiên vui vẻ, Triệu Minh Húc trợn trắng mắt. "Em thần kinh à."

Chẳng lẽ cô đã kích thích thành công couple trong mơ này, hôm qua Vận tỷ nói giày vò, hôm nay Triệu Minh Húc còn dựng ngón giữa lên, chẳng lẽ, hay là......

Sắp nhỏ rốt cuộc trưởng thành rồi?!

Ăn cơm trưa xong, Triệu Minh Húc cũng hứng chí bừng bừng mà cùng Lệ Sa đánh cờ tướng, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Ngô Vận, Triệu Minh Húc bỗng mất hết hứng thú. "Em có thuốc lá không ?"

Lệ Sa tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn bàn cờ. Nghe Triệu Minh Húc hỏi mấy lần, cô mới ngẩng đầu lên. "Không, em đang cai thuốc ."

"Giỡn quài." Triệu Minh Húc nói: "Em tưởng chị không lên Weibo chắc? Chuyện em hút thuốc, nhân dân cả nước ai mà không biết."

"Em còn có thể làm gì? Phác tiểu thư không cho mà."

"Không được." Triệu Minh Húc cáu kỉnh tính đứng dậy.

"Đừng mà, em sắp thắng rồi."

"......"

"Chị đi một nước nữa thôi, là em chiếu tướng rồi."

"...... Nghỉ đi!" Triệu Minh Húc phát cáu, "dùng dằng" muốn đứng lên.

"Lão Triệu, sao chị chơi ăn gian vậy?"

"Chị mày thích đó."

Lúc Triệu Minh Húc đi ra ban công hút thuốc, Lệ Sa cũng bước ra theo. "Vận tỷ không tới hả?"

"Ừm."

"Sao vậy?"

"Dì của chị, mẹ của Tiểu Long, tìm Ngô Vận có việc."

"Lão Triệu, chị rất muốn gặp Vận tỷ sao?" Lệ Sa nói.

Triệu Minh Húc rũ mí mắt. "Cũng không phải, có thể là do cô đơn."

"Hối hận à?" Lệ Sa vỗ đầu vai Triệu Minh Húc một cái. Không sao đâu, bất cứ tra công nào cũng đều phải trải qua giai đoạn này.

"Hối hận chuyện gì?" Giọng Triệu Minh Húc bỗng trở nên vui mùng, biểu tình cũng không còn phiền muộn như vừa rồi, cô vẫy vẫy tay xuống dưới lầu. Lệ Sa nghiêng đầu nhìn qua, là xe của Ngô Vận. Ngô Vận vừa bước xuống xe đã thấy Triệu Minh Húc, nàng cũng vui vẻ vẫy tay về phía Triệu Minh Húc. Hai người còn nhìn nhau cười.

??? Gái thẳng thực ...... Cởi mở.

Lần này tới nhà Triệu Minh Húc, Triệu Minh Húc lại nhắc tới chuyện vào đội hình cảnh. Đối với công việc cảnh sát hình sự, Lệ Sa cũng có chút hứng thú. Lúc trở về cũng nhận được một số tư liệu liên quan. Triệu Minh Húc hiện tại là phó đội trưởng, làm việc cũng rất liều, phá được không ít vụ án hình sự. Năm trước còn được ủy ban thành phố khen ngợi. Nếu hỏi Lệ Sa có muốn gia nhập hay không, thì cô thật sự rất muốn. Không phải bất kỳ ai cũng có ước mơ tham gia quân ngũ làm cảnh sát hình sự sao?  Lệ Sa từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng như con trai, đương nhiên cũng có ước mơ giống con trai. Bộ đồ chơi vũ trang cảnh sát vẫn còn treo trong nhà cô. Cô rất muốn trở thành cảnh sát, nhưng bây giờ chưa phải lúc, bây giờ cô vẫn là vệ sĩ của Thái Anh, tuy vậy cô không có ý định làm vệ sĩ cả đời. So với làm nghệ sĩ, Lệ Sa muốn trở thành hình cảnh hơn.

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ