''Hả?''
Thấy Lệ Sa không có kịp phản ứng, Thái Anh khẽ cong môi. Cách một lớp khẩu trang và kính râm, Lệ Sa nhìn không ra thần thái của Thái Anh. Cô vừa hiểu lại vừa không hiểu. Một tay ôm đồ, một tay sờ xuống mông mình.
Lúc xuống lầu, Thái Anh đã để ý con cừu nhỏ trước mắt này. Vừa rồi khi mua đồ, có cảm tưởng như "Cái đuôi" sau mông Lệ Sa đang lắc lư. Cùng cụ già nói chuyện phiếm, mặt mày hớn hở, "Cái đuôi" càng run dữ dội hơn. Có chút đáng yêu.
Lần này tới siêu thị, chủ yếu vì mua chút vật dụng hàng ngày. Trước khi tới siêu thị Thái Anh cũng không tính mua nguyên liệu nấu ăn. Thứ nhất, nàng không biết nấu. Thứ hai, nàng không biết nấu. Thứ ba, nàng không biết nấu. Đối với chuyện nội trợ, Thái Anh cũng không tính tự làm khó mình. Nếu không phải do Lệ Sa, Thái Anh có nghĩ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dạo tới khu vực thực phẩm. Thái Anh nhìn Lệ Sa, cô không nói lời nào bỏ hết thực phẩm vào trong tủ lạnh. Tay trái một túi lớn, tay phải một túi lớn, thật có thể nhét hết toàn bộ vào trong, khiến tủ lạnh tràn đầy đồ ăn. Cuối cùng Lệ Sa lại lấy ra một quả chanh."Phác tiểu thư, chị uống nước chanh không?'' Lúc đầu Lệ Sa tính mua thức uống có ga, vì cô rất thích uống, nhưng Thái Anh lại không thích uống, thứ nàng uống nhiều nhất là nước trái cây. Bình thường hay uống nước lọc, khi rãnh rỗi thì pha trà, lúc mệt mỏi thì uống nước muối. Đúng là phong cách của lão cán bộ.
Ở nước ngoài, Lệ Sa luôn cảm thấy không có nước uống có ga thì sống không bằng chết. Trước khi xuất ngoại, đã thích uống nước có ga, sau khi xuất ngoại thì càng nghiện hơn nữa.
"Được." Thái Anh nhìn trán Lệ Sa đổ đầy mồ hôi, ''Có muốn nghỉ một lát không?''
Từ lúc tới, Lệ Sa đã làm điểm tâm còn theo nàng đi siêu thị, căn bản chưa được nghỉ ngơi.
''Được mà. Phác tiểu thư chị ngồi xuống trước đi, tôi làm xong nước chanh sẽ mang ra.'' Lệ Sa nói.
Tiểu ong mật cần cù chăm chỉ bay nhảy tà tà vào phòng bếp, gian phòng nóng bức khiến lưng cô ướt đẫm. Lệ Sa đang mặc một chiếc áo tay ngắn tối màu, phần áo sau lưng bị mồ hôi thấm ướt dán vào eo. Khi cô vung áo cho bớt nóng, vô tình để lộ vòng eo thon gọn và áσ lót. Đoán chừng ở nhà cô rất ít khi mặc áo. Thái Anh không thích ai cởi trần, trước đó có một lần vào nửa đêm sau khi đoàn làm phim đóng máy, muốn tới quán Đại Bài Đương bên đường ăn. Thái Anh bèn từ chối khéo, cho dù đi cũng không tính ăn. Mồ hôi đầm đìa cũng không biết có rớt trúng đồ ăn hay không. Nhưng đối với con cừu nhỏ thì nàng lại không thấy vậy, Thái Anh còn rất chờ mong đối phương cởi áσ ra. Lệ Sa không ngừng lắc áo, tựa hồ vì giải nhiệt, rất nhanh liền cởi áσ ngoài ra.Khi Lệ Sa rời khỏi phòng bếp, Thái Anh đã đi tắm. Bây giờ đang giữa mùa hè, bên ngoài nóng như lò hấp, mọi người đa phần đều vào siêu thị hoặc ở trong xe.
''Có muốn tắm không?'' Lệ Sa vừa ngồi xuống, thì một giọng nói ôn nhu truyền xuống từ lầu hai. Lệ Sa nhấp một ngụm nước chanh, ngẩng đầu nhìn Thái Anh, có thể do pha quá nhiều mật ong mà đầu lưỡi cô cảm thấy rất ngọt. Cánh tay mãnh khảnh của Thái Anh khoác trên lan can bằng gỗ, tóc dài rối tung ở đầu vai, vài lọn tóc vẫn còn ướt. Khuôn mặt trắng nõn, khóe môi mang ý cười. Lệ Sa nuốt nước bọt. Đầu lưỡi vẫn còn ngọt, chắc chắn do bỏ quá nhiều mật ong.
''Ngây ra đó làm gì?'' Thái Anh nói.
Lệ Sa cúi đầu, nhìn ly pha lê, lầm bầm một câu. "Pha nhiều mật ong quá rồi.''
Gương mặt nàng còn có chút đỏ, có thể bởi vì nóng. Lệ Sa không dám tiếp tục nhìn Thái Anh, Thái Anh rất nhanh từ trên lầu đi xuống, ''Lên lầu tắm đi. Người toàn mồ hôi."
''Hả?'' Lệ Sa tự ngửi chính mình, Chẳng lẽ trên người có mùi mồ hôi?
Thấy Lệ Sa như vậy Thái Anh lại mỉm cười. Không biết do vô tình hay cố ý, khi nhận lấy cốc nước nàng còn khẽ chạm lên ngón tay Lệ Sa. Phản ứng của Lệ Sa tương đối lớn, cấp tốc rút tay về, ''Tôi không mang theo quần áo.''
''Mặc của chị đi." Thái Anh nhấp một ngụm nước chanh, đi vòng qua thân thể Lệ Sa.
Hành động này của Thái Anh, rõ ràng không cho Lệ Sa cơ hội phản đối. Lệ Sa quả nhiên gãi tai trả lời, ''Oh''
''Cám ơn Phác tiểu thư." Lệ Sa nói.
Lệ Sa có dự cảm chẳng lành, chờ Thái Anh đóng cửa lại sau lưng, cô mới đi vào phòng tắm. Lật một chút quần áo Thái Anh mang vào. Là váy...
OMG!
Lệ Sa mặc váy vào thì chỉ có thể nói, phi thường thụ. Trước đó bấm bụng mặc lễ phục, do phải tới lễ đính hôn, bây giờ cũng đâu có đám cưới. Lệ Sa chưa từng mặc váy ở nhà bao giờ. Cô cảm thấy Thái Anh đang muốn chơi cô, váy này còn tương đối ngắn. Tuy chỉ ngắn hơn đầu gối một xíu, nhưng đối với thụ Lạp Lệ Sa thì ngắn trên đầu gối đã là rất ngắn rồi. Ấy vậy mà mỗi khi thấy con gái mặc váy ngắn tới đầu gối, thì cô lại chê người ta bảo thủ, hy vọng người ta mặc ngắn hơn chút nữa. Ngắn nữa, ngắn mãi. Cuối cùng bãi biển là nơi Lạp Lệ Sa yêu thích nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬU
Fanfiction"Thiếp thân cao thủ" của Ảnh hậu Tác Giả: Tôi đón xe tới Ai Cập (Ta có đi qua ai cập) Tựa gốc: Ảnh hậu thiếp thân cao thủ Tên thuần việt khác: Vệ sĩ của Ảnh hậu (Vệ sĩ và Ảnh hậu) Độ dài: 108 chương Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác s...