Chương 4: Gặp lại

1.3K 109 0
                                    

Trải qua hai tuần tập huấn, cô cũng chính thức vào cương vị. Đêm trước khi nhận chức, chị họ đưa cô tới Đại Bài Đương. Chị họ không ăn gì, nhưng uống không ít. Lúc nói chuyện, lưỡi to miệng lớn, bộ ngực cũng liên tục lắc qua lắc lại. Mấy nam sinh đại học bàn bên nhìn qua. Sau khi phát hiện ra, chị họ còn nháy mắt với chúng. Tay chống xuống bàn, dây áo trượt xuống dưới, hất hất tóc, vô cùng thục nữ. Bọn nam sinh làm sao chịu nổi, nhao nhao quay đầu, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ngươi cười ta, ta cười ngươi. Tụm lại nói chuyện, đôi mắt thì cứ dán trên người chị họ .. Lệ Sa giơ xiên thịt bò, ngồi ở một bên cười đến ngờ nghệch . ''Chị họ, món rau hẹ xào này thật sự quá ngon ."

Một phần rau hẹ xào, bị Lệ Sa ăn đến đỏ hồng hai má. Chị họ liếc mắt, kéo cổ áo lại, còn đâu mị thái thục nữ. ''Ăn xong chưa?''

''Bảy phần.'' Lệ Sa cười "Ngại ngùng" .

Chị họ quét mắt một vòng trên bàn."Em chưa từng ăn rau hẹ à?''

"Hmmm, rau hẹ ở Châu Phi không có hương vị của Trung quốc.''

''Em có vẻ ăn tạp nhỉ.''

''Thôi mà.''

Chị họ nhìn thấy hai gò má Lệ Sa đỏ lên ."Nghe nói rau hẹ là ' thuốc bổ '."

Hà Hòa vừa nhận điện thoại, bèn nói Lệ Sa ăn rau hẹ nhiều quá bị dị ứng. Điềm Điềm dừng một chút."Nghe nói rau hẹ là ' thuốc bổ '."

"Cái gì! ? Lạp Lệ Sa uống thuốc tráng dương ?''

Lệ Sa vừa đến, cả đám vệ sĩ đã vây quanh cô. ''Nghe nói sáng nay em phải đi truyền nước biển."

''Em không sao đó chứ?'' Lúc bọn vệ sĩ nói chuyện đôi mắt cứ nhìn vào quần của cô.

Wow.

Cứ như nhìn riết thì Lệ Sa sẽ móc đại bảo bối ra cho bọn họ xem.

"Ai nói em uống thuốc tráng dương ! ?" Nói gió thành mưa, nghe nhầm đồn bậy, cô là nữ mà, uống thuốc tráng dương làm cái mẽo gì?

''Nói bé thôi chứ.'' Bọn vệ sĩ bịt kín miệng Lệ Sa. Mọi người nói xem tiểu cô nương này làm gì la to như vậy, sợ người khác không biết à?

''Chị họ em thích nói giỡn, đâu phải mọi người không biết?'' Bị bọn vệ sĩ che miệng, Lệ Sa giọng cũng trầm đi hẳn. ''Hôm qua em tới Đại Bài Đương ăn đồ không sạch sẽ, nên bị tiêu chảy. Chị họ tưởng em bị dị ứng.''

Bọn vệ sĩ ngươi nhìn ta , ta nhìn ngươi , còn nháy mắt ra hiệu với Lệ Sa ."Hiểu mà.''

Mấy người hiểu gì? Chuyện tôi nói có phải chuyện mấy người hiểu không vậy?

Tức quá đi mà.

 Lệ Sa là ma mới nhỏ tuổi nhất ở đây, cả đám vệ sĩ này thích nhất chính là trêu chọc ma mới.

Tối đó khi dùng cơm, Điềm Điềm cũng tới, còn nở nụ cười ngọt ngào với Lệ Sa, lấy ra từ trong túi một bình giữ nhiệt màu phấn hồng. Vô cùng phấn hồng, trên bình còn in hình sticker chu chu mỏ. Điềm Điềm múc cho Lệ Sa một chén cháo , Lệ Sa ngửi thấy có mùi quái lạ. Nhấp một ngụm, liền nôn trở ra. Điềm Điềm đang vo góc áo , làm bộ làm tịch nói: "Nếu em thích, ngày mai tôi sẽ nấu tiếp.''

''...thôi đừng.'' Lệ Sa nhìn rau hẹ nổi lềnh bềnh trong chén cháo.

Không để ý thì thôi, một khi đã để ý thì luôn cảm thấy Điềm Điềm đang ra ám hiệu với cô.

"Kỳ thật em cũng rất lợi hại, thế mà có thể thu phục được Điềm Điềm ." Tối hôm qua khi đi ăn khuya, chị họ còn cảm khái. Bảo cô hãy tiếp tục cố gắng phát huy. Tiếp tục gì mà tiếp tục? Cô đâu phải T [1]. Lệ Sa với hoài bão to lớn, khi còn ở Châu Phi , từng nghe một chuyện tình của một T và một người lưỡng tính. Trong thế giới quan của cô vẫn luôn cho rằng chỉ có T mới có thể thích gay. Mà đối với bất luận lời nói, hành động, cử chỉ, nào của một T, Lệ Sa cũng đều cảm thấy ngứa mắt.

Lạp Lệ Sa chỉ muốn làm một lạp lạp [2] bình thường tuân thủ phép tắc thôi.

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ