Chương 88: Chân chính phản công

521 55 0
                                    

Lúc cô rời giường, Thái Anh còn chưa tỉnh lại, bây giờ Thái Anh không còn chạy quảng cáo nữa, vì nàng đã nhận đóng  《 Nhân gian vô sự 》, và đã đi vào giai đoạn bắt đầu chuẩn bị quay. Lệ Sa thật cẩn thận, giống như đạo tặc, tay chân nhẹ nhàng lấy quần áo của mình. Lúc cô lấy quần áo, lại nhìn đến chiếc nhẫn phía dưới đống quần áo. Tai cô bỗng đỏ lên, còn chưa mặc quần áo xong, đã vội mang nhẫn vào. Cô vuốt ve trên mặt nhẫn, rồi nằm lại lên giường. Tư thế ngủ của Thái Anh không tồi, trên mặt chỉ vươn vài sợi tóc mai. Lệ Sa khẽ vén tóc nàng ra sau vành tai, rồi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nàng.

"Em đã nấu bữa sáng, chị nhớ ăn."

Lệ Sa nhẹ nhàng chạm vào bờ môi Thái Anh, tốc độ phi thường nhanh. Trộm hương thành công. Còn không phải là soái trộm Lạp Lệ Sa sao?

Tới cục cảnh sát, Lệ Sa gọi điện thoại cho Thái Anh. Nàng cũng đã tỉnh, và đang trang điểm: "Chị phải ở lại đoàn làm phim, hai ngày tiếp theo sẽ không về nhà."

"Em biết rồi."

"Trong nhà không có ai, em có thể làm Đại vương."

"He he he."

"Vui quá nhỉ? Đừng tưởng rằng hai ngày này không ai quản em, đến giờ em phải tự mình về nhà." Thái Anh dặn dò, "Cưng không được ở bên ngoài đi chơi khuya."

"Có người lạ tới bắt chuyện, cưng cũng đừng trả lời, mami rất nhanh sẽ trở về." Thái Anh nói.

"......" Thái Anh, chị lên cơn à?

"Hù!" Nhìn thấy Lệ Sa, Triệu Minh Húc cũng rất ấu trĩ, từ phía sau hù một tiếng, dọa Lệ Sa, "Nói chuyện điện thoại với ai đấy?"

"Không......"

"Nè nha Sa Sa, quần lót của em lần trước còn để ở nhà chị đấy......" Triệu Minh Húc nghĩ rằng là bạn gái của Lệ Sa, mà quả là bạn gái của Lệ Sa thật. Triệu Minh Húc dựa vào điện thoại, giọng cũng không hề nhỏ.

"Chị làm gì vậy?" Thái Anh còn không biết là Triệu Minh Húc à? Lệ Sa mới vừa nói xong, Thái Anh đã kêu cô đưa điện thoại cho Triệu Minh Húc. Triệu Minh Húc cũng vui vẻ, cầm lấy di động hô lên: "Em dâu."

"Áh Phác tiểu thư...... Không phải...... Tôi nói bậy, nhà tôi nào có quần lót của Sa Sa......Chỉ nói giỡn thôi, chị đừng để ý, tôi thật không biết là chị......" Rõ ràng giọng Thái Anh nhu hòa, mà vẫn có thể khiến Triệu Minh Húc đổ mồ hôi hột. Mấy người phụ nữ này, sao y như nhau vậy? Ngô Vận đã vậy, mà Phác Thái Anh cũng thế. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Minh Húc lên gối vào mông Lệ Sa: "Chơi chị mày à."

"Ai chơi chị? Không phải miệng rộng của chị hô hố à, nói quần lót của em ở nhà chị còn gì?"

"Không! Rõ ràng em chơi chị! Mới sáng sớm, gọi cho chủ cũ làm cái mẽo gì?" Triệu Minh Húc cũng không phát hiện ra, kỳ thật cũng phải, người bình thường rất khó tưởng tượng ra chuyện Lệ Sa yêu đương với Thái Anh, huống chi là đầu đất Triệu Minh Húc.

"Không phải sáng sớm chị cũng gọi điện thoại cho Vận tỷ sao??"

"Có thể giống nhau sao? Chị mày với Vận tỷ là huynh đệ bái kết."

Ớ — bị Triệu Minh Húc hình dung đến bốc toàn mùi gay.

"Thì em với Phác Thái Anh cũng là bạn tốt."

"Giỡn quài cha, người ta là đại minh tinh, có thể làm bạn tốt với cưng à?"

"Sao không thể? Vận tỷ quản lý một công ty lớn như vậy, là một tổng giám đốc giàu như vậy, không phải cũng cùng chị bái kết huynh đệ còn gì?"

"Thì nói em với Phác Thái Anh, mắc gì cứ lôi chị với Ngô Vận vào?" Triệu Minh Húc không cãi lại, thẹn quá hóa giận.

Lệ Sa le lưỡi, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Ở đội hình cảnh công tác, không thể nói thật vui vẻ, rốt cuộc những gì phải đối mặt đều là án kiện hình sự, nói vui vẻ thì không tốt lắm, nhưng thật sự rất thú vị. Nếu không phải do Triệu Minh Húc nhắc nhở, Lệ Sa cũng không biết đã tới giờ tan tầm.

"Em vẫn thích hợp với những công tác kích thích khẩn trương." Triệu Minh Húc chụp lên đầu vai Lệ Sa.

Uống một ngụm nước, Triệu Minh Húc lại ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa: "Nhìn ra cái gì sao?"

"Những vụ án hình sự này, cũng không giống như phim truyền hình."

"Đúng vậy, nếu thật cho chuyển thể thành phim, thì cũng không qua được bộ kiểm duyệt."

"Lão Triệu, chị đúng là học cái gì dùng cái ấy, trước đó ở bộ đội học điều tra, toàn bộ đều có thể phát huy tại đây."

"Đúng vậy." Triệu Minh Húc nói, "Cho nên lần này công tác, đầu chị luôn nghĩ đến em, em là một người đã từng chịu qua khảo nghiệm của hoàn cảnh phức tạp."

Dù sao Thái Anh cũng không ở nhà, Lệ Sa ở cục cảnh sát đến đêm khuya. Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, Lệ Sa tùy tiện ăn mì gói. Bây giờ trên mạng có nhiều tin tức Thái Anh vào đoàn làm phim, giới giải trí khá mê tín, ngày đầu bấm máy lúc nào cũng phải thắp hương bái Phật, gọi là khởi động máy đại cát. Ảnh chụp có nhiều người như vậy, nhưng Lệ Sa liếc mắt một cái đã thấy được Thái Anh. Minh tinh thật đúng là khác người thường. Giữa một đám đông mà Thái Anh còn có thể phát quang. Lệ Sa lướt bình luận trên mạng một chút, các bình luận hơi nghiêng về một phía. Không riêng gì fan, ngay cả người qua đường cũng trầm trồ khen ngợi. Nói Phác Thái Anh đã thật lâu không quay phim cổ trang. Thấy người khác khen Thái Anh, Lệ Sa đương nhiên vui vẻ, nhưng cũng lại hơi lo lắng, sợ Thái Anh tự kỷ tới chết. Thái Anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất hoàn hảo, chớ đừng nói tới hiện tại. Một người tự luyến như nàng, chắc đã bay lên trời cao rồi.

"Chị à." Lệ Sa thăm hỏi một chút Thái Anh đang bay trên trời.

"Về đến nhà rồi à?" Một hồi lâu sau, tiên nữ mới hạ phàm.

"Về rồi, đang ăn tối."

Lại cách một hồi lâu, tiên nữ tỉnh mộng: "Ăn xong chưa?"

"Em đang chuẩn bị đi tắm."

"Đi tắm đi." Tiên nữ nhắn lại rất nhanh.

"Chị muốn xem." Tiên nữ nói.

Lệ Sa không trả lời, Thái Anh lại gửi tin nhắn tới: "Cốc cốc cốc."

"Chuyện gì?"

"Gõ cửa nhà vệ sinh."

Lệ Sa gửi icon "Xem thường": "Lúc em tắm, chị có bao giờ gõ cửa sao?"

Lệ Sa chính là nói lần trước, có một lần Thái Anh không gõ cửa, mà đã trực tiếp chui vào.

"Em không khóa cửa, chẳng phải là ám chỉ với chị sao?"

"[ xem thường ][ xem thường ][ xem thường ]."

"Nếu em ở đây thì tốt rồi, hôm nay đoàn phim mời ăn cơm, toàn là món em thích." Thái Anh trả lời, "Không có khẩu vị ăn cơm, lại muốn ăn món tráng miệng, cái gì cũng đều muốn ăn, lại sợ lãng phí, có em ở đây thì tốt rồi."

"Đoàn phim ngày mai còn có một bữa tiệc, em tới được không?" Thái Anh nhắn tiếp.

"Hơn sáu giờ em mới tan tầm."

"Không sao, tám giờ mới dùng cơm."

"Muộn như vậy? Vậy em sẽ tới."

"[ hôn hôn ][ hôn hôn ] chờ em."

Lúc cô tới phim trường ngày hôm sau đã hơn 7 giờ tối, một người đại diện ra tiếp Lệ Sa. Nơi tụ họp hơi ồn ào náo nhiệt, Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh Thái Anh. Nàng mới vừa tắm xong, trên người vẫn còn vươn một mùi hương thơm ngát. Lúc Lệ Sa dùng cơm, Thái Anh cũng gắp cho cô không ít thức ăn, cái này cũng kêu cô nếm thử, cái kia cũng kêu cô nếm thử. Ăn đến cô no căng cả bụng, lúc hai người quay lại khách sạn, cô nằm ở trên giường, sờ sờ cái bụng tròn vo. Thái Anh đi tới mép giường, cũng sờ lên bụng cô.

"Cho chị nghe một chút, mấy tháng rồi." Thái Anh dán sát vào bụng Lệ Sa.

"Hiện tại còn chưa nghe ra đâu." Lệ Sa nói.

"Sao lại chưa nghe ra, đã có từ năm ngoái rồi mà."

"Năm ngoái chưa có."

"À à, tháng trước mới có." Thái Anh vuốt bụng Lệ Sa, rồi hôn lên môi cô.

"Thôi không xong, chị có thuốc tiêu thực không?" Lệ Sa hỏi.

Thái Anh trừng mắt, không để yên: "Chị không cho em bỏ con chúng mình."

Lúc tắm xong trở về giường, thần sắc Thái Anh có chút mập mờ, rút mất sách trong tay Lệ Sa. Thái Anh hôn lên môi cô, Lệ Sa hơi ngại ngùng: "Em tới kỳ."

"Hả?"

"Vừa bị."

"Lần này sao lại tới sớm như vậy?"

"Em nào biết, chị không phải chỉ bảo em tới dùng cơm thôi sao?"

"Em thì được ăn no, chị còn chưa làm ăn được gì."

"Không được...... Sẽ đau đó." Lệ Sa kẹp lấy tay Thái Anh.

Nhờ tới tháng, Lệ Sa có chút ít đắc ý. Lúc ngủ, Thái Anh cứ lăn qua lộn lại, đoán chừng là không ngủ được. Đều đã chuẩn bị tốt, kết quả cừu con lại tới tháng. Nghĩ tới nghĩ lui, Thái Anh lại hôn Lệ Sa: "Ngủ rồi sao?"

"Ừm......" Lệ Sa hơi mơ hồ.

Tuy rằng Lệ Sa ngày thường là đại hán tử, nhưng đến cùng vẫn phải tới kỳ, nên người có hơi mệt mỏi. Lúc Thái Anh cầm lấy tay cô, cô cũng không phản ứng lại. Giữa bóng đêm, Thái Anh ngậm lấy ngón tay cô. Ngậm tới vô cùng gợi tình, liếm hết tất cả các khe hở trên ngón tay Lệ Sa. Đầu lưỡi thực linh hoạt, mà lướt trên lòng bàn tay cô.

"Sa Sa......"

"Hả?"

"Giúp chị giải quyết một chút, giải quyết rồi hãy ngủ tiếp." Thái Anh nằm trên người Lệ Sa.

Hạ thân dính dính, một chút cũng không ngủ nổi.

Lúc Thái Anh lên đỉnh, nhìn thật mê người. Ngày hôm qua cô phản công Thái Anh, khiến Thái Anh quá kích động, lại đè cô xuống hôn hít, dằn vặt cô nhưng không tiến vào. 

Mặc kệ nói như thế nào, cô cũng công được Phác Thái Anh rồi.

Nhưng lúc công được, Lệ Sa vẫn rất kích động, hãy tưởng tượng một đại mỹ nhân ở dưới thân bạn kêu la ầm ĩ xem. Tuy Thái Anh quả thật không có thói quen nằm dưới, hôm qua cũng không lưu loát, không thành thạo như mọi ngày. Nếu không phải biết Thái Anh với Hoa Đồng từng có một đoạn chuyện tình, Lệ Sa thật hoài nghi đó là lần đầu tiên của Thái Anh. Nàng không giống biểu hiện sinh long hoạt hổ như mọi khi, lưc rời giường, sắc mặt còn hơi thiếu máu. Lệ Sa tự cảm thấy kỹ thuật của bản thân cũng không kém như vậy, hơn nữa hôm qua còn chưa dùng tới hai ngón tay, phần lớn thời gian chỉ dùng có một ngón tay.

"Hình như chị sắp tới kinh nguyệt rồi." Thái Anh nói.

"Cái này gọi là gì? Có phải như em thường nói 'một phát nhập hồn'?" Thái Anh nhìn vào ngón tay Lệ Sa.

"Em nói vậy hồi nào?!" Gương mặt Lệ Sa đỏ bừng.

Nhét cho Thái Anh uống mấy ngụm nước ấm, Thái Anh mới chịu thôi. Có lẽ thể chất Thái Anh thiên hàn, đoán chừng là mạng thủy.

"Có cần đi xem không?" Lệ Sa nói.

"Không cần." Thái Anh ôm vòng eo Lệ Sa, vùi đầu vào eo cô, "Vậy thì em sẽ không thể nói chị được?"

"Em nói chị gì chứ?"

"Em không phải gọi chị là T cứng sao?"

"Nào có." Lệ Sa vuốt tóc Thái Anh, "Em chỉ là......muốn chị thôi......"

"Kích thích hông?" Thái Anh bất động thanh sắc.

"Ha ha ha, ừm, rất kích thích!"

Xem đi, nói chưa tới hai câu đã hiện nguyên hình.

=

Tác giả có lời muốn nói: Phản công, các hương thân, be be phản công! 

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ