Chương 104: Thử lòng (H)

1.3K 61 2
                                    

Thái Anh nằm rạp bên bờ, nàng đứng cũng đứng không thẳng nổi. Nàng bò tới bên bờ nước, Thái Anh run run một chút, nước mắt giống như từng hạt châu. Dường như tất cả mọi thứ đều biến mất trong một giây.

Theo nước mắt, Thái Anh nhúng tay xuống hồ nước lạnh lẽo, rất nhanh, tay Thái Anh bị bắt lấy. Đầu ngón tay, ngón tay, rồi toàn bộ bàn tay đều bị người ta nắm lấy. Lệ Sa từ dưới đáy nước ngoi lên, hết thảy tất cả đều không chân thật, Thái Anh rất nhanh lau đi một lớp mở dầu động cơ trên mặt Lệ Sa, Lệ Sa dựa vào mu bàn tay nàng, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc: "Chị......"

Cả người Lệ Sa lạnh đến mức mất hết tri giác, ngẩng đầu nhìn Thái Anh: "Chào buổi sáng......"

Môi cô đã bị Thái Anh ngậm lấy.

=

Khi xe cứu thương tới, Lâm Kỳ cũng chui lên xe cứu thương. Sau khi ngồi xuống, Lâm Kỳ mới phát hiện Thái Anh đang ở bên cạnh Lệ Sa. Rất nhiều chỗ trên người Lệ Sa đều bị thương, vết thương trên vai trái là nghiêm trọng nhất, cả người đã lâm vào trạng thái hôn mê. Thái Anh có vẻ rất tinh tế, cầm khăn, giúp Lệ Sa lau mặt.

"Phác tiểu thư, cứ để tôi, cô phải xuống xe." Lâm Kỳ nói.

"Tôi sẽ cùng mọi người tới bệnh viện." Không thèm nhìn Lâm Kỳ, Thái Anh vẫn lau lên cổ Lệ Sa, "Tôi đã điện thoại thông báo với Studio."

Cử chỉ Thái Anh rất ôn nhu, thoạt nhìn hoàn toàn không phải quan hệ cấp trên cấp dưới đơn giản với Lệ Sa. Chờ ca phẫu thuật của Lệ Sa có chuyển biến tốt, Lâm Kỳ cầm khăn lông, từ nhà vệ sinh bước ra, còn chưa kịp giúp Lệ Sa lau thân thể, khăn lông đã bị Thái Anh chặn lại. Từ lúc cấp cứu đến bây giờ, Thái Anh đều luôn canh giữ bên cạnh Lệ Sa.

"Cứ để tôi."

"Vậy không tiện lắm." Lâm Kỳ không cam lòng yếu thế.

"Em ấy là bạn gái của tôi."

Lâm kỳ trong lòng "Lộp bộp" một tiếng: "Cái gì?"

"Cảm ơn khăn của cô." Thái Anh kéo khăn lông, trực tiếp giật ra khỏi tay Lâm Kỳ.

"Nếu tôi đây không tiện, tôi không biết ai mới tiện?" Thừa dịp Lệ Sa hôn mê, Thái Anh tuyên cáo một chút về chủ quyền của mình. Mặc kệ Lâm Kỳ có ý gì, dù sao Thái Anh chính là có ý này. Nàng cùng Lệ Sa giận dỗi, không liên quan tới Lâm Kỳ. Thái Anh nữ nhân, mà nữ nhân thì "lòng dạ" hẹp hòi, nếu muốn tính sổ, nàng cảm thấy thương thế trên người Lệ Sa, đều do Lâm Kỳ tạo thành. Tuyệt đối do Lâm Kỳ giật dây. Vì sao Lâm Kỳ vừa về nước, Lệ Sa đã muốn làm hình cảnh?

"Được." Lâm Kỳ có chút sa sút, rụt tay lại. Tình địch cường thế trước mặt này, thì cũng đủ biết cô với Lệ Sa là không thể nào.

Sau khi ra khỏi cửa phòng, Lâm Kỳ quay nhìn, Thái Anh đang giúp Lệ Sa cởi áσ. Chuyện này đối với Thái Anh mà nói là rất quen thuộc, động tác của nàng vô cùng tự nhiên. Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, lấn vào xoang mũi Lâm Kỳ.

Lúc Lệ Sa tỉnh lại, đã thay một bộ quần áo bệnh nhân mềm mại. Đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, Lệ Sa đảo mắt vài lần, đã nhìn thấy Thái Anh trong tầm tay với, vóc dáng Thái Anh cao cao, đang nằm gục trên tay cô.

"Thái......Thái Anh......"

Thái Anh tỉnh lại, nhanh tay sờ lên mặt Lệ Sa: "Tỉnh rồi à?"

"Có khát không? Có chỗ nào không thoải mái?" Thái Anh vừa nói, vừa rót nước ấm cho Lệ Sa.

Lệ Sa nhấp một ngụm nước, bỗng bị Thái Anh ôm lấy.

"Tỉnh thì tốt rồi......" Thái Anh vuốt tóc Lệ Sa.

"Tóc của em?......" Lệ Sa cảm giác cổ lạnh căm căm.

"Cắt rồi, đều bị cháy."

"Em nuôi lâu lắm đó......"

"Có để tóc dài cũng vậy......" Thái Anh nói, "Cho dù là tóc ngắn chị vẫn có thể trang điểm giúp em thật xinh đẹp."

"...... Cắt cũng cắt rồi, thôi chị buông tha cho em đi." bây giờ cô là một người bênh không thể lăn lộn, Thái Anh có thể tạm thời buông xuống sở thích trang điểm được không?

"Chị còn giận em không?" Lệ Sa hỏi thật cẩn thận.

"Em còn tính làm cảnh sát hình sự sao?"

"Chị không cho em làm, em sẽ không làm." Tuy trong lòng Lệ Sa khá mất mát. Nhưng tóm lại đã bắt được nhóm người kia.

"Không cho em làm, em cũng sẽ làm sau lưng chị." Thái Anh nói.

"Em đó, em đó, có phải da ngứa hay không? Hai ngày trước thiếu chút nữa đã mất mạng, sao vẫn muốn làm công việc nguy hiểm này?" Thái Anh hỏi.

"Do ngoài ý muốn, kỳ thật không nguy hiểm như vậy."

"Chờ em chết, thì sẽ hết nguy hiểm." Thái Anh nói, "Em chết vào hai ngày trước thì tốt rồi, chị không cần phải lo lắng em sẽ chết."

Giọng Lệ Sa lí nhí: "Sao lại trù người ta chứ?"

"Ba mẹ em tới rồi, chị quay về Studio, hai ngày nữa sẽ quay lại thăm em."

"Cứ như vậy mà đi à......"

"Nếu không thì sao? Em sẽ công khai mối quan hệ giữa chúng ta với ba mẹ em à?" Thái Anh chuẩn bị túi.

"Được rồi......Vậy chị chú ý an toàn......" Nhiều ngày như vậy không để ý tới người ta, không thể ở lâu hơn một chút được sao?

Thấy bộ dáng cừu con đáng thương, Thái Anh cúi đầu hôn lên môi cừu con một cái: "Mami đi rồi, không được mở cửa cho sói vào nhà."

"Chị còn không phải là......"

"Gì?!" Thái Anh nói, "Vậy trừ chị, không được mở cửa cho con sói khác rõ chưa."

"Còn ai khác chứ......Rồi....Biết rồi......" Người nào chứ? Cô vẫn là người bệnh, không chiếu cố cô thì thôi đi, còn dùng mắt trừng cô. Lệ Sa cảm giác đang gánh chịu một vạn phần thương tổn.

"Ngoan." Thái Anh mỉm cười.

Nhìn thấy Thái Anh cười, Lệ Sa cũng cười theo một tiếng, trước đó còn là đại anh hùng anh dũng đấu địch, ở trước mặt Thái Anh lại biến thành một con cừu ngốc.

=

"Sa Sa ngủ rồi sao?" Tới đêm, ba mẹ còn chưa yên tâm, tới thăm con gái lần nữa. Nhưng không dám tiến vào phòng bệnh, chỉ đứng ở trước cửa phòng bệnh nhìn.

"Chắc ngủ rồi, nằm xuống rồi." Ông Lạp nói.

"Không được, để tôi vào giúp con bé đắp chăn."

"Được rồi bà......" Ông Lạp giữ chặt bà Lạp, "Đánh thức con bé thì làm sao?"

"Được rồi......" Bà Lạp còn lưu luyến không rời.

=

Cũng may ba mẹ cô không vào, bằng không sẽ đụng phải một màn hương diễm trong chăn. Trán Lệ Sa lấm tấm mồ hôi, tay phải nắm gối, cắn cắn áo gối. Hai chân mở ra, vùng chăn phía trước nhô lên một cục.

"Chị không được ......Ah......"

Môi Thái Anh đỏ hồng, từ trong chăn chui ra, súc miệng bằng nước. Nhìn thấy Lệ Sa ở một bên, Lệ Sa đang giương miệng nhỏ, thoạt nhìn tựa như một con cá đang chết chìm. Thái Anh cười một tiếng, dùng miệng đút nước cho Lệ Sa. Lệ Sa hơi khát, liếm một chút lên đầu lưỡi nàng. Đầu lưỡi Thái Anh linh hoạt, chui vào trong miệng Lệ Sa.

"Đừng làm nữa......em sẽ xỉu......"

"Nói bậy, thể lực khá tốt." Thái Anh nhéo lỗ tai Lệ Sa, "Khi nào về nhà?"

"Em về nhà chị họ trước, ba mẹ chắc sẽ còn muốn ở bên em một thời gian."

"Làm gì? Không phải cho em một căn biệt thự nhỏ rồi sao? Mời hai người về mà hưởng phúc."

"Ba mẹ hỏi tới, em không biết nên giải thích thế nào."

"Nói tình hình thực tế, kêu chị họ em phụ họa." Thái Anh nằm ở bên cạnh Lệ Sa, sờ soạng lên eo cô, "Biểu hiện xuất sắc, bà chủ tặng......"

Xác thật rất xuất sắc, đã bị thương, còn cho Phác Thái Anh làm tới làm lui.

"Cũng không phải một vạn hai vạn, là hơn một ngàn vạn, ba mẹ em lại không ngốc......" Lệ Sa nói.

Thái Anh thở dài: "Vừa rồi trốn làm gì, cứ để ba mẹ em phát hiện không phải tốt hơn sao."

"Này?"

"Hay em thử một chút, điều kiện chị lại tốt như vậy."

"...... Sao thử?"

"Thì em cứ nói......" Thái Anh cười một tiếng, "Con có một cô bạn gái, muốn giới thiệu một chút."

"Vậy mà kêu là thử?"

"Được rồi, em sẽ tự ngẫm lại." Lệ Sa nói.

"Kỳ khai đắc thắng." (Thắng ngay từ trận đầu)

"Vậy thì xin nhờ cát ngôn (lời chúc may mắn) của chị."

Hôm sau khi xuất viện, lúc ăn cơm Lệ Sa cắn đôi đũa một chút: "Ba mẹ......"

"Sao con?"

"Hai người tính ở lại bao lâu?"

"Khó khăn lắm con mới được nghỉ phép, mang chúng ta đi dạo."

"Dạ." Lệ Sa vùi đầu lùa cơm.

"Có phải con không hài lòng về Trang Dương hay không?" Người nào người nấy, cô còn chưa lành bệnh, Phác Thái Anh hành cô, ba mẹ cũng hùa theo hành cô.

"Mà nói đi nói lại cũng rất trùng hợp, trước đó trong bệnh viện ba đụng phải chiến hữu cũ, con trai của chiến hữu cũ cũng làm việc ở Bắc Kinh......"

"Không tốt lắm đâu." Chị họ đại khái là mò được lợi từ Thái Anh, bèn giúp Lệ Sa ngăn cản một chút, "Dì, dì xem Sa Sa đi, mặt còn chưa lành hẳn, sợ sẽ dọa người ta chạy mất......"

"Không có a, chẳng phải chỉ có vài vết cắt sao?" Bà Lạp đắc ý mà nói, "Vẫn rất xinh đẹp, di truyền dì đó con."

"Mẹ, trên người con còn thương tích, hai người tự đi dạo đi nha." Lệ Sa nói.

"Vết thương nhẹ không rời hoả tuyến, đồng chí Lạp Lệ Sa, cô đây là báo cáo sai thương thế ." Ông Lạp nói.

"Ba nói đúng rồi đó, con nên cùng phi cơ đồng quy vu tận (ôm nhau chết chung)."

"Cái gì?"

"Ba mẹ tha cho con đi mà......Con thật sự không thoải mái......"

=

Trở về nhà, Hà Hòa ôm chăn bông, vào phòng Lệ Sa. Ông bà Lạp ngủ ở cách vách, phỏng chừng muốn ở lại chỗ này làm thường trú nhân. Đôi vợ chồng trung niên này, thật đúng là không khách khí. Thấy chị họ trải nệm ra ngủ, Lệ Sa buông Kindle xuống: "Chị họ, ngoại trừ bị đánh chết, em còn cách nào để giải quyết không?"

Hà Hòa nghĩ nghĩ: "Chỉ có bị đánh chết."

"Ba em vẫn luôn muốn ôm cháu trai ......"

"Em có thể nói thế này," Lệ Sa nói, "Không muốn kết hôn, sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm được không?!"

"Em cảm thấy tính cách của ba em, có thể chịu cho em trở thành ' bà mẹ đơn thân '?" Biểu tỷ nói, "Kỳ thật thu phục ba em, thì chi bằng thu phục ......"

"Mẹ em tính tình cũng không tốt."

"Nhưng mẹ em không đánh người a~~."

"Thái Anh kêu em thử, em không biết nên thử như thế nào. Sợ thử một lần, khiến bọn họ cảnh giác."

"Thái Anh còn không sợ, em sợ cái gì? Cùng lắm thì bị đánh, chuyện này đồn ra ngoài, người bị thua thiệt nhất chỉ có Thái Anh ." Hà Hòa nói.

Lệ Sa gãi tai: "Em cũng không rõ chị ấy, trước đó chị ấy không cho em nói ra, bây giờ thì ngay cả Lâm Kỳ cũng biết."

"Em đã chế phục được chị ta, tiểu biểu muội của chị à."

Có lẽ thật là sợ hãi đi, hôm Lệ Sa chui từ đáy nước, Thái Anh hôn cô, cô còn cảm thấy môi Thái Anh đang run rẩy.

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ