Chương 83: Nghiện mà ngại

620 58 4
                                    

Nói một cách chính xác hơn, Lạp Lệ Sa không muốn trở thành kẻ hai mặt. Không muốn trở thành Phác Thái Anh thứ hai. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mà Thái Anh còn có thể cười đến vui vẻ, Lệ Sa đã cảm thấy mất vui. Yêu đương chính là thế này, không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Thái Anh không nói chuyện với cô, cô cũng không cùng Thái Anh nói chuyện. Về đến nhà, Thái Anh ở một bên đọc sách, thì cô ở một bên chơi di động. Lúc ngủ, Thái Anh ngồi ở đầu giường đọc sách, thì cô nằm ở một bên chơi di động. Lệ Sa muốn làm căng hơn, tỷ như không ngủ cùng Thái Anh. Cô chứng tỏ thế này, đơn giản chỉ muốn Thái Anh dỗ dành một chút. Nữ nhân nói phức tạp, kỳ thật cũng cũng chỉ muốn một việc duy nhất, dỗ dành một chút cũng không được sao?

"Em ngủ đây." Lệ Sa mở miệng.

"Ừm."

Em kêu em đi ngủ, mà chị cũng không muốn dỗ em ngủ à? Trong lòng tiểu buê đuê rất nghiện mà ngại, nếu như cô là nữ sinh là bình thường, bây giờ có thể đã giận dỗi. Nhưng cô lại không biết nên dỗi thế nào, cô cũng không biết làm nũng. Ngày thường cùng người khác chơi đùa, Lệ Sa sẽ làm nũng, nhưng chỉ giới hạn trong chơi đùa. Lệ Sa nhìn Thái Anh đọc sách, chỉ có thể giương mắt nhìn.

"Sao em còn chưa ngủ?" Lật hai trang, Thái Anh cúi đầu đã nhìn thấy Lệ Sa đang mở to mắt.

"Ờh." Lệ Sa nghiêng người đi.

Chờ đến khi Thái Anh nằm xuống, Thái Anh cũng không thèm ôm cô, mà chỉ nằm ở bên cạnh. Lệ Sa lén liếc mắt một cái, Thái Anh đã nhắm mắt lại. Thái độ Thái Anh rõ ràng đang nói, chuyện này không thể thương lượng, có chiến tranh lạnh cũng không thể thương lượng. Trong lòng Lệ Sa còn có tâm tư của tiểu buê đuê, là cô muốn làm hình cảnh, lại không phải Phác Thái Anh làm, cho dù có nguy hiểm, cũng chỉ có cô nguy hiểm, hoàn toàn không liên lụy tới Phác Thái Anh. Nếu đã không liên lụy, vì sao thái độ Phác Thái Anh lại cứng nhắc như vậy? Hơn nữa vì sao cô phải nghe lời Phác Thái Anh? Lệ Sa hơi hối hận, không nên cùng Thái Anh nói, rút dây động rừng. Cô chỉ cần trộm xin nghỉ, trộm đi giúp lão Triệu. Vạn nhất bị phát hiện, thì mới phải khai thật với Thái Anh. Tiền trảm hậu tấu, Thái Anh cũng không có biện pháp với cô. Hôm sau, Lệ Sa xuống giường trước Thái Anh, hai chân vừa rơi xuống đất, Thái Anh đã mở miệng.

Thái Anh giọng dịu dàng: "Đừng nấu, đợi lát nữa kêu A Thiên mua."

Lệ Sa đang mặc quần áo, hơi sửng sốt một chút: "Ừm."

Lệ Sa cũng không muốn bị Thái Anh nhìn thấu, mặc dù cô xác thực muốn đi làm điểm tâm. Đã xuống giường rồi, cũng không thể vì mặt mũi mà nói không phải nấu điểm tâm mà muốn đi toilet? Phiền chết đi được, lúc chiến tranh lạnh cũng đừng nghĩ có thể nấu cơm cho người ta. Đến hiện trường, Lệ Sa liền đi liên hệ bảo an. Thái Anh liếc mắt nhìn Lệ Sa một cái, Lệ Sa thoạt nhìn rất nghiêm túc. Hai ngày này đều như thế này. Không nên tiến vào thời kỳ hòa giải nhanh như vậy. Sau khi lên khán đài, đã thấy Hoa Đồng. Nàng có chút hiệp ước với Hoa Đằng, nàng cũng cùng Hoa Đồng nói vài câu.

"Có tâm sự?" Ở chung nhiều năm như vậy, Hoa Đồng cũng nhìn ra được.

Thái Anh cúi đầu, giọng hơi nhỏ: "Tôi đã hiểu cảm thụ của chị."

"Bây giờ hiểu rồi cũng không muộn." Tuy rằng hiện trường hơi ồn ào, nhưng Hoa Đồng vẫn nghe thấy Thái Anh nói.

Rốt cuộc Phác Thái Anh không phải Hoa Đồng, Lạp Lệ Sa cũng không phải Phác Thái Anh. Tới buổi tối, Thái Anh ngồi trên thảm đọc kịch bản, Lệ Sa cũng bò lại gần. Vừa nhìn thấy Lệ Sa trong áo ngủ cừu, mắt Thái Anh liền sáng lên. Nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra đứng đắn: "Muốn ngủ?"

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ