Thật thương tâm.
Lệ Sa lắc đầu mấy chữ lớn biến mất. Thị lực không tốt. Lệ Sa cúi đầu dụi mắt, vừa cúi đầu, vài sợi tóc bèn khẽ động.
"Rau hẹ là thức ăn kích thích." Giọng Thái Anh rất dịu dàng, nàng đang vuốt lấy tóc Lệ Sa.
Khi trở về khách sạn, điện thoại Thái Anh rung hai lần. Uống xong một ngụm nước lọc, nàng mới trượt mở điện thoại. Tin nhắn là không thể tránh khỏi.
"Vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi.''
"Vết thương đừng để dính nước, hai ngày sau gặp lại.''
Thái Anh chần chờ không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua nước trong ly. Khi bước ra ban công hóng gió, lại bắt gặp Lệ Sa đi ra hút thuốc. Cho dù chân đau, bước khi khập khiễng, vẫn không quên hút thuốc. Lệ Sa ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa trên môi, ngậm một hồi lại cầm điếu thuốc bỏ vào hộp thuốc lá, chọc ra chọc vào đến mấy lần, mới từ bỏ không hút nữa. Nhìn dáng vẻ của Lệ Sa, Thái Anh lại nhớ tới hai ngày trước, nàng đã thấy Lệ Sa hút hai điếu. Thật nghe lời? Thái Anh đứng ở bên ngoài hóng gió một hồi, không bao lâu sau, Lệ Sa lại bước trở ra. Lần này đã tắm xong , hai tay nắm chặt lan can, thở dài, sờ túi quần một hồi lâu. Từ trong túi quần lấy ra hai điếu thuốc.Kỳ thật Lệ Sa không muốn hút. Mỗi ngày đều trước và sau khi tắm rửa hút hai điếu. Nhưng khi nghĩ đến Thái Anh không thích mùi khói, bèn đè nén không hút, không những không kiềm chế được mà ngược lại còn nghiện thuốc hơn. Khi hút một hơi thuốc, Lệ Sa thật vui vẻ. Tuy nội tâm có khiển trách một giây, lại nghĩ lại, Thái Anh cũng không ở cùng phòng với cô.
Chờ Lệ Sa hút xong đi vào phòng, Thái Anh cúi đầu cười cười, rồi quay về phòng, lại có thêm một tin nhắn hiện lên trên màn hình."Đã ngủ chưa?"
"Hợp đồng đã xem rồi, kiếm một ngày đẹp trời nói chuyện đi." Thái Anh đặt cốc nước xuống bên cạnh điện thoại.
Mấy ngày sau đều quay cảnh đối đầu. Nói thoải mái, thì khẳng định thoải mái hơn những pha hành động cháy nổ. Đi theo Thái Anh, mỗi khi rãnh rỗi không có việc gì làm, Lệ Sa hay xem một số tin tức trong nước trên điện thoại. Lúc đầu Lệ Sa cũng không chú ý ngành giải trí, cũng như đại đa số người dân, không thích đọc những sandal giới showbiz. Hiện tại không còn như trước kia, đông gia của cô là đại minh tinh. Làm gì cũng phải chuyên nghiệp không phải sao? Đi dạo một vòng trên diễn đàn, Lệ Sa cũng học được một số từ vựng mới của Fan như "Độc duy"[1] "Trèo tường"[2] "Tư sinh"[3]. Ở Châu Phi năm năm , Lệ Sa vừa đọc bài viết 'cắn xé'[4] của Fan hâm mộ vừa cảm thấy văn phong của họ thật phong phú. Chữ nào cô cũng không hiểu.
Đây là cái gì?
Còn đây lại là cái mẽo gì?
Đã 'cắn xé' nhau lại còn dùng tag 'Moe'[5].
Loạn. Thật sự là quá loạn.
''Em đang xem gì?''
"Không có gì." Cô xin thề, cô không có xem 'tư liệu đen' của Thái Anh. Từ lần trước khi bị Thái Anh phát hiện, trong lòng Lệ Sa vẫn còn ám ảnh.
''Phác tiểu thư, chị là bản mệnh[6] của tôi.'' Vừa nhìn thấy Thái Anh, Lệ Sa bỗng dưng nổi hứng nhịn không được nịnh bợ.
"Bản mệnh?" Thái Anh dừng một chút, hình như không hiểu gì.
Không nên a. Chị là minh tinh, nhiều Fan hâm mộ không ngừng gào thét "Bản mệnh bản mệnh" trên mạng như vậy mà chị cũng không biết. Lệ Sa cũng nhịn không được vì Fan hâm mộ mà chậm nước mắt, "Bản mệnh " của mấy người, cũng không biết bản mệnh là cái gì, thật đáng thương.
''Tôi là người em vừa ý nhất à?'' Nhìn giải thích trên màn hình điện thoại di động, Thái Anh lại quay đầu nhìn Lệ Sa.
Người có tri thức đúng là có năng lực "Chuyển hóa" Ngôn ngữ. Có thể biến mỗi chữ mỗi câu thành ý tứ mập mờ. ''Huh?''
". . .Ý là....'' tâm tình bãi chính. Bao nhiêu người muốn được Phác Thái Anh thả thính? Lại có bao nhiêu người có được cơ hội này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬU
Fanfic"Thiếp thân cao thủ" của Ảnh hậu Tác Giả: Tôi đón xe tới Ai Cập (Ta có đi qua ai cập) Tựa gốc: Ảnh hậu thiếp thân cao thủ Tên thuần việt khác: Vệ sĩ của Ảnh hậu (Vệ sĩ và Ảnh hậu) Độ dài: 108 chương Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác s...