Lúc đi Shopping, Thái Anh không mua gì, mà chỉ kêu Lệ Sa thử hai bộ đồ. Vừa rồi lúc thu dọn, Thái Anh cũng nhìn kỹ toàn bộ quần áo của Lệ Sa. Ngoại trừ đồng phục, không có bao nhiêu quần áo. Bộ đồ Thái Anh chọn cho Lệ Sa không hề có giá, khiến cô hơi sợ hãi. Lúc vào phòng thay đồ, cô không dám thử trước, mà lên mạng tìm kiếm. Con số trên mạng không đủ dọa người, nhưng vẫn đủ khiến cô phải khóc thét. Nếu đổi lại là chị họ thì sẽ không như cô bây giờ, chị ấy tình nguyện không ăn cơm, cũng phải mua quần áo. Quần áo đối với Lệ Sa không phải không cần thiết mà vì trước giờ cô đều sống trong quân ngũ. Ngay cả Vận tỷ, vào quân đội rồi cũng chỉ tùy tiện chọn đại đồ để mặc, phần lớn thời gian ai cũng mặc quân phục. Khi không còn áo để mặc Lệ Sa mới nghĩ đến chuyện phải mua. Nhưng bây giờ đi shopping với Thái Anh, cô lại không muốn mua nữa. Chắp nhặt bấy lâu mới tiết kiệm được một ít tiền, cô không muốn tiêu phí trên quần áo.Rất nhanh đã có tiếng đập cửa, giọng Thái Anh vô cùng dịu dàng. "Thay xong chưa? Cho chị xem."
Lệ Sa lúc này mới chậm rì rì đi ra ngoài, quần áo do Thái Anh chọn, cũng không nữ tính lắm, vì nàng biết Lệ Sa không quen mặc đồ quá nữ tính lộ vai hở bụng. Người đẹp nhờ lụa, Lệ Sa vừa đi ra, tuy rằng cô không thể hóa thân trở nên xinh đẹp lộng lẫy, nhưng nhìn ra được, quần áo này so với bộ quần áo vừa rồi sang trọng hơn nhiều. Thái Anh cong cong khóe môi, quay Lệ Sa ra hướng gương, rồi vuốt ve cột sống của cô. "Ưỡn ngực ra."
"Đừng cứ như đàn ông." Thái Anh nói.
"Òh." Bây giờ Thái Anh mới thật giống đồng tính luyến ái? Ngẫm lại Hoa Đồng, Hoa Đồng quả thật rất có nữ nhân vị.
"Đâu em xem với, không thể không khen phẩm vị của Phác tiểu thư , Sa Sa thay đổi rồi." Trong bộ quần áo đắt tiền. Chị họ nhìn chăm chú Lệ Sa, lương tâm hoàn toàn không cắn rứt, khen phẩm vị của Thái Anh đến ba hoa chích choè. Chị họ không phải nội ứng của tiếp thị chào hàng đi? Cũng không được trích phần trăm hoa hồng đi?
Trong tiếng khen ngợi của chị họ, Thái Anh chỉ cười cười, nhìn Lệ Sa trong gương, rồi ôm lấy bả vai cô. "Em thích không?"
"Cũng được......" Tai Lệ Sa hơi hồng. "Chỉ là quá mắc."
Thái Anh bật cười một tiếng. " Trước đó không phải phát tiền thưởng cho em rồi sao? Bây giờ em đã là đội trưởng rồi, tiền lương cũng không còn như trước nữa."
"Làm đội trưởng, cũng chỉ toàn mặc đồng phục, chẳng lẽ phải thêu đóa hoa trước ngực nữa à?" Lệ Sa nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Em tiết kiệm tiền làm gì ?"
"Thì khi sinh nhật bạn bè, có thể mua quà." Lệ Sa cũng ngượng ngùng nói, cô vốn tính tiết kiệm tiền mua thứ gì lớn lớn một chút. Nhưng với số tiền ấy của cô, nào đủ mua xe, mua nhà chứ? Nói ra chỉ sợ người ta chê cười.
"Cũng có lý." Thái Anh nói: "Thẻ ngân hàng của em đâu? Mua đi."
"......"
Lệ Sa tựa như một chút sóc con, vô tội mà ôm số hạt dẻ rừng mình mới tích góp được. Thái Anh chẳng những moi ra hết, còn túm lấy chân cô, dốc ngược cô lên, vỗ vỗ lưng cô, đánh tới khi cô nôn hết hạt dẻ rừng ra mới thôi. Đây là toàn bộ lương thực Sa Sóc dự trữ cho mùa đông. Lúc quay lại xe, Thái Anh với chị họ ngồi ở băng ghế trước, Lệ Sa ủy khuất ôm túi lớn túi nhỏ, ngồi ở phía sau. Thái Anh với chị họ cười đến vô cùng vui vẻ, mặc kệ Lệ Sa có bao nhiêu ủy khuất. Chờ chị họ xuống xe rồi, Thái Anh mới quay đầu lại nhìn Lệ Sa, lúc này cô mới bò lên ghế lái phụ. Chị họ không vội vào nhà, cứ đứng ở ngoài cửa vẫy tay với hai người. Thái Anh cũng khẽ vẫy tay, còn Lệ Sa thì cứ thất thần. Thái Anh khẽ vuốt lên đầu cô. "Phải đi rồi, mau chào tạm biệt chị họ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬU
Fanfiction"Thiếp thân cao thủ" của Ảnh hậu Tác Giả: Tôi đón xe tới Ai Cập (Ta có đi qua ai cập) Tựa gốc: Ảnh hậu thiếp thân cao thủ Tên thuần việt khác: Vệ sĩ của Ảnh hậu (Vệ sĩ và Ảnh hậu) Độ dài: 108 chương Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác s...