Chương 96: Hòa hoãn

501 52 2
                                    

Lần đầu tiên tiếp xúc với khí cười, là khi cô còn ở nước ngoài, không nghĩ tới nhanh như vậy mà ở quốc nội đã lưu hành rộng rãi.

"Ai đây?" Lúc Lệ Sa đi vào sàn nhảy, một cô gái ngậm bóng hơi trong miệng khoác tay lên lưng Lệ Sa, "Mới tới à?"

Lệ Sa quay đầu lại nhìn Kim Tử, anh vỗ vỗ hai cái lên cổ, phỏng chừng là tác dụng phụ của "thuốc". Nguy hại rõ ràng nhất của thứ đồ chơi này chính là không thể khống chế phản ứng của thân thể. Kim Tử nhìn Lệ Sa, cô bèn kéo đầu vai cô gái nọ qua, lấy bóng hơi từ trên miệng cô ta xuống, hút một ngụm: "Sống ở đâu?"

"Mấy năm?"

"Năm sáu năm." Quả thật cô có hít khí cười vào năm sáu năm trước, bất quá khi ấy là dùng cho việc gây tê.

"Tố chất thân thể được đó nha." Vóc người cô gái này cũng bình thường, nhưng do hít khí cười lâu ngày, nên sắc mặt không được tốt lắm. Cô gái vuốt đầu vai Lệ Sa, ái muội mà cười hai tiếng. Cô gái kéo Lệ Sa tới chỗ mua khí cười, phương thức cơ bản, thông qua ống bơm hơi, bơm khí cười vào trái bóng. "Nhân viên" rất nhanh tay, chỉ chốc lát đã bơm xong bóng bay cho Lệ Sa. Bên cạnh ngồi xổm không ít người, Lệ Sa theo mọi người ngồi xuống. Những người này hiện tại không hề có năng lực phản kháng, cho dù cảnh sát có ập vô, xem ra ngay cả cũng không chạy nổi.

"Biết Kim Tử à? Ông chủ lớn đó nha......" Lệ Sa hàn huyên vài câu, những người khác đã bắt đầu lượn ra bên ngoài. Những người này bất chấp tất cả, thật đúng là không sợ người lạ.

" ' làm ăn ' cũng một hai năm......"

"Anh ta theo quý nhân......thời gian tui ' làm ăn ' còn dài hơn anh ta, cũng không làm ra trò trống gì......" Còn có tí hâm mộ ghen tị.

"Theo quý nhân nào?" Lệ Sa còn chưa kịp hỏi xong, Kim Tử đã đi tới.

Ném quả bóng cho người bên cạnh, Lệ Sa đứng lên. Kim Tử kêu Lệ Sa ra bên ngoài hút thuốc, trong lúc hút thuốc, Kim Tử xoa đầu Lệ Sa: "Còn chưa tỉnh à?"

"Em không ngờ sẽ gặp anh ở đây." Lệ Sa nói.

"Sao vậy? Không phải anh cũng gặp em ở đây sao?"

"Anh......" Lệ Sa kẹp thuốc, mùi thuốc xộc lên mũi, khiến yết hầu hơi khô khốc.

Kết hợp với những bằng chứng vừa rồi nghe được từ những người khác, trong lòng Lệ Sa đã có cảm giác không tốt lắm. Không nhất định, Kim Tử không biết làm loại chuyện này, có thể là nội gián? Là nội gián do Triệu Minh Húc an bài? Nhưng hình như Kim Tử, hoàn toàn không biết gì cả về Triệu Minh Húc.

"Anh bảo em tới công ty của anh, bây giờ anh đang làm gì?"

"Cảm thấy hứng thú à?" Kim Tử ôm lấy bả vai Lệ Sa, "Nhân sinh trên đời, chỉ vì tiền lương thôi, đại minh tinh có, mà không có thì chỗ anh cũng có."

Kim Tử cười có chút xa lạ, ngay cả vết sẹo trên mặt anh đều rất xa lạ.

"Em tìm tiểu Vương, còn không phải là vì 'thịt heo' sao?" Kim Tử nói.

"Anh ta đâu rồi?"

"Không biết, mà cũng đóng cửa vài ngày rồi, đoán chừng đã tới chỗ khác làm ăn?"

Chỉ sợ là tới Diêm La Điện rồi.

"Vẫn câu nói đó, cửa lớn của công ty anh vĩnh viễn vì em mà rộng mở." Lúc Lệ Sa đi, Kim Tử nói một câu.

Lệ Sa không nghĩ Kim Tử sẽ buông tha cô, sau khi xe chạy lên đường quốc lộ, Lệ Sa mới gọi điện thoại cho lão Trịnh, nhờ lão Trịnh tra một chút thông tin chi tiết về công ty của Kim Tử.

"Tiểu Vương không ở đó?" Triệu Minh Húc nhíu mày, "Bọn họ có hành động rồi."

Đến bệnh viện, Lệ Sa nói hết mọi chuyện với Triệu Minh Húc. Cái gọi là "Thịt heo" chính là một số"Độc phẩm", trên phim hình sự trinh sát đều gọi chúng bằng ám hiệu, không ngờ ngoài đời cũng giống trong phim.

Triệu Minh Húc vừa nói xong, Lệ Sa cũng có chút không phản ứng kịp. Nhóm người ở Châu Phi kia thế mà lại có quan hệ với Kim Tử, anh ấy biết đám người ấy? Vừa rồi lúc cùng Kim Tử nói chuyện phiếm, Kim Tử hoàn toàn khác xưa, những vinh quang và tự hào trước kia, hình như đối với anh ấy chỉ là lãng phí thời gian và tinh lực. Anh ấy nói cuộc sống của anh ấy, sau khi xuất ngũ mới thật sự bắt đầu.

"Em sao vậy?"

"Lão Triệu, chị có nắm rõ tình hình không?"

"Sao vậy?" Triệu Minh Húc nói, "Em đã gặp ai à?"

"Ừm, hình như chị không quen, là chiến hữu của em ở Châu Phi."

Ở chỗ ấy gặp lại một người bạn cũ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Tình huống này em tốt nhất nên báo với La Diễn." Triệu Minh Húc nói.

"Anh ấy là bạn tốt của em."

"Nhưng anh ta đối với đại đa số người không hề tốt." Triệu Minh Húc nói.

"Cho em suy nghĩ một chút."

"Sa Sa." Triệu Minh Húc kéo Lệ Sa lại , "Chị quả thật không nắm rõ tình hình, nhưng chị sẽ không vì vậy mà lạc mất phương hướng. Con đường phía trước phải đi như thế nào đều do chúng ta tự mình chọn lựa. Có lẽ anh ấy đã chọn sai phương hướng, nhưng trước khi anh ấy sai càng thêm sai, em có nghĩa vụ phải kéo anh ấy trở về."

Lệ Sa hỏi Kim Tử, anh còn nhớ chị Diễm không?

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ