"Sa Sa?" Thấy Lệ Sa bất động, chị họ thật muốn bay lại ký hộ Lệ Sa. Căn biệt thự này bao lớn chứ, vị trí không tồi, phụ cận cũng không thiếu thứ gì, dựa theo giá nhà ở Bắc Kinh vào thời điểm hiện tại, chắc cũng phải hơn ba ngàn vạn (cỡ 100 tỷ tiền Việt). Trời ạ nằm không mà kiếm được ba ngàn vạn, Hà Hòa thật muốn hỏi không biết Phác Thái Anh có thiếu chị họ hay không.
"Bằng không để tôi nói với hai vị một chút về hợp đồng và thủ tục?" Thấy Lệ Sa còn chưa ký, luật sư bèn nói thêm.
"Ngài nói ngài nói đi." Thấy luật sư không phải không tới kêu đi hầu tòa, mà tới chuyển tiền, chị họ Hà Hòa một mực cung kính, giống như căn hộ được chuyển hộ cho cô không bằng.
"Nhất định phải ký sao?" Chờ luật sư nói xong, Lệ Sa lại hỏi."Đương nhiên, như vậy mới có hiệu lực trên pháp luật."
"Àh." Lệ Sa buông đũa cầm lấy bút, dừng một chút, rồi mới nhanh chóng ký tên của mình lên.
"Chỗ này, còn có chỗ này, đây là tất cả thủ tục."
"Tiền thuê ngài chắc không thấp đi?" Chị họ nói.
"Cũng tạm, tôi là cố vấn tư nhân của Phác tiểu thư."
"Lấy lương một năm?"
"Đúng vậy."
"Phác tiểu thư đang ở đâu?" Chị họ nói, "Chuyện chuyển nhượng lớn như vậy, sao không thấy cô ấy tới?"
"Cô ấy ở đoàn quay phim."
"Cũng phải, Phác tiểu thư có nhiều bất động sản như vậy, đối với cô ấy mà nói chỉ là chút lòng thành, đóng phim quan trọng hơn." Hà Hòa thật sâu cảm nhận, nghèo khó trở ngại trí tưởng tượng của cô, cuộc sống của người có tiền thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm nữ diễn viên nổi tiếng từ khi còn trẻ, được Hoa Đồng đưa ra đề nghị làm người đại diện, đặt mua cho rất nhiều bất động sản, lúc ấy Thái Anh đã là chiêu bài của Hoa Đằng.
"Còn phải ký thêm sao?" Lệ Sa lắc lắc chiếc bút đã sắp hết mực.
"Không." Luật sư cười nói, "Sau đó còn vài thủ tục, nếu có thể giúp Lạp tiểu thư xử lý, tôi sẽ làm giúp cô, nếu không thể thì xin mời Lạp tiểu thư hạ cố tới một chuyến."
Luật sư được Hà Hòa tiễn đi, Hà Hòa vô cùng ân cần, lúc từ cổng lớn trở về, thấy Lệ Sa còn ngồi đó ăn cơm. Chuyện lớn như vậy, cô em họ của cô còn có thể bình tĩnh như vậy?
"Trước đó Thái Anh cũng từng tặng em vài thứ to bự rồi à?" Cho nên em họ cô tập mãi thành thói quen?
"Không......" Bữa ăn này càng ăn càng thấy đắng chát, nhưng Lệ Sa vẫn cố nuốt trôi, "Nhanh ăn đi, sắp nguội rồi."
"Rồi rồi." Hà Hòa nào còn nuốt trôi cơm, em họ cô nhảy một bước trở thành phú bà ngàn vạn. Đây đều là công lao của cô, nếu không phải cô dẫn Lệ Sa tiếp cận Thái Anh, Thái Anh nào sẽ nhận thức Lệ Sa. Hoàn toàn xứng đáng tương đương với bà mối. Nếu nói thẳng ra, không biết Thái Anh có cho cô phí bà mối hay không? Tỷ như một căn chung cư nhỏ chẳng hạn? Trước đó cùng Thái Anh đi dạo phố, Thái Anh cũng tặng cô vài món hàng hiệu. So với một căn hộ, thì những thứ quần áo ấy lại tính là gì?"Chị họ, sao chị còn ở đây?" Lúc xuống lầu uống nước, Lệ Sa thấy chị họ, chị họ mới tắm rửa xong, khó trách vừa rồi hỏi cô áo tắm dài ở chỗ nào.
"Sao? Không cho hưởng phúc của em à?"
"Chị không phải rất bận sao?"
"Kệ đi, buổi tối cùng em chúc mừng một chút."
"Ngày mai em còn phải đi làm."
"Làm gì?"
"Cảnh sát hình sự."
"Cái gì? Sao em còn làm vậy? Không phải em về bên Thái Anh rồi sao?"
Lệ Sa rũ đầu: "Nếu chị muốn ở lại ngủ, thì cứ ở lại ngủ đi, ngoại trừ phòng ngủ chính, chị muốn ngủ ở đâu cũng được."
"Ok."
Tâm tình chị họ không tệ, buổi tối còn xào thức ăn cho Lệ Sa, lúc dùng bữa khuya, chị họ vẫn cứ nói mãi, Lệ Sa cũng không nói gì, hoàn toàn trầm mặc như từ sáng. Chờ chỉnh lý xong công việc, Lệ Sa nằm lên giường, trên giường vẫn còn vươn mùi nước hoa của Thái Anh. Lệ Sa nhảy xuống giường lục tìm nước hoa của Thái Anh, nàng không mang theo bất kỳ thứ gì, bao gồm cả cô. Phun một chút nước hoa, không ai chỉ cô nên xịt thế nào, nên cô phun nhiều đến khiến bản thân phải sặc vài lần, lau một chút đôi mắt cô mới lấy điện thoại ra: "Thức ăn trong tủ lạnh, em ăn mãi vẫn không xong."
Đến sáng ngày thứ hai, Thái Anh cũng vẫn chưa trả lời cô. Thái Anh không thích cô làm công việc này, bây giờ đường sống cứu vãn duy nhất, chính là cô phải từ bỏ công việc này.
Thái Anh đương nhiên thấy tin nhắn của Lệ Sa, đến bây giờ còn nghĩ tới ăn ăn ăn, em có ngon thì ôm tủ lạnh tới mãn kiếp luôn đi.
Hôm cuối cùng, cô đã khiến Thái Anh tức muốn chết, lời nói lúc đó càng nói càng nhảm. Sau hai ngày bình tĩnh, Thái Anh nghĩ, lần này dứt khoát thừa dịp kéo Lệ Sa về bằng mọi giá. Hai ngày này, Thái Anh mệt mỏi đến muốn ôm đầu, cùng Lệ Sa chia tay, cũng không biết là nói thật hay vẫn là nói dối, là thật quá mệt mỏi, hay là giả. Không ngờ Lệ Sa còn ăn được ngủ được, nàng khó chịu đến muốn chết đi sống lại, nên không ăn được bao nhiêu, bây giờ lại càng không muốn ăn. Trước nay nàng chưa từng có trải nghiệm này, nàng chưa từng giận Hoa Đồng như bây giờ.
Vậy nàng còn thích Hoa Đồng sao?
Nàng chỉ thích mình Lạp Lệ Sa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬU
Fanfiction"Thiếp thân cao thủ" của Ảnh hậu Tác Giả: Tôi đón xe tới Ai Cập (Ta có đi qua ai cập) Tựa gốc: Ảnh hậu thiếp thân cao thủ Tên thuần việt khác: Vệ sĩ của Ảnh hậu (Vệ sĩ và Ảnh hậu) Độ dài: 108 chương Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác s...