☁︎Chương 40☁︎

105 3 0
                                    

"Tỷ, tỷ đưa gì cho Dung Bá gia vậy?" Ban Hằng đi theo sau lưng Ban Họa: "Ta thấy sắc mặt của hắn giống như có chút không đúng."

"Người đọc sách mà, quý nhất là sách." Ban Họa nói: "Chính là bản chép tay《Trung Thành Luận》, trong đó trừ hành binh chiến tranh ra còn lại đều vô vị, những thứ khác ta cũng xem không hiểu. Xài cho đúng tác dụng, hợp ý nha, dù sao bản độc nhất lại ở nhà chúng ta."

Ban gia là võ tướng thế gia, năm đó đi theo Hoàng Đế Tưởng gia khai quốc giành chính quyền có không ít đồ tốt. Nghe nói tổ tiên Ban gia hành binh giỏi nhất, nhưng vận may không tốt lắm, mỗi lần mọi người bốc thăm phân đồ tốt, người khác luôn được vàng bạc châu báu, tiên tổ Ban gia chỉ có thể có sách vở tranh chữ mà mọi người không cần. Có lẽ bởi vì tài trận không như ý, quan trường đắc ý, gia tộc của những tướng lĩnh giúp Hoàng Đế Tưởng gia khai quốc giành chính quyền dần dần xuống dốc, chỉ còn lại Ban gia duy trì vinh quang năm đó.

Nhưng phần vinh quang này đại khái cũng phải biến mất, cuối cùng Ban gia cũng sẽ giống những tướng lĩnh khai quốc kia, thời gian dần qua sẽ xuống dốc, trở thành bản ghi chép lịch sử rải rác.

"Vậy cũng đúng, dù sao giữ lại nhà chúng ta cũng vô dụng, lỡ như thật sự..." Ban Hằng ho khan vài tiếng: "Đồ vật nên đưa cho người thuận mắt, dù sao không bị người ta đoạt đi thì tốt rồi."

"Đúng." Ban Họa vỗ nhẹ bàn tay: "Từ xưa đã có U Vương phong hỏa hí chư hầu* vì dỗ dành sủng phi cười một tiếng, hôm nay ta dùng bản chép tay dụ mỹ nhân vui vẻ, cũng là việc nho nhã."

*Đây là một điển tích rất nổi tiếng liên quan tới mỹ nhân Bao Tự thời Chu - một trong tứ đại yêu cơ Trung Hoa. Vì nàng vào cung mà không cười, Chu U vương tìm mọi cách để nàng cười, thậm chí dùng nghìn lượng vàng để thưởng ai có thể khiến nàng cười. Sau đó Chu vương nghe Thạc Phụ nước Quắc đốt đài lửa đùa giỡn với chư hầu để Bao Tự cười, làm cho nhà Chu diệt vong (chi tiết mời tra Google).

Ban Hằng sửng sốt nửa ngày, mới cảm khái nói: "Tỷ, may mà tỷ không phải nam nhi."

Ban Họa không hiểu quay đầu nhìn hắn.

"Nếu như ngươi là nam tử, nhất định là người phong lưu khắp nơi." Ban Hằng lắc đầu: "Vậy cũng không tốt, không tốt."

May mắn Dung Bá gia không nghe được tỷ hắn nói những điều này, nếu như nghe thấy được, đúng thật là chuyện tốt biến thành xấu.

《Trung Thành Luận》là sau khi danh tướng tiền triều cáo lão hồi hương, cùng danh sĩ thiên hạ viết nên, bên trong ghi lại đạo vi thần, đạo làm vua, đạo làm tướng, là tổng hợp vô số kiến thức chi sĩ tiền triều. Nghe nói sau khi tiền triều hủy diệt, quyển sách này cũng vì chiến loạn mà mất đi, nếu có người có thể đọc hết quyển, đa số đều là người được giúp đỡ, yêu như trân bảo, không nghĩ tới... Quyển sách này vậy mà ở Ban gia.

Năm đó tổ tiên Ban gia đến cùng đã làm gì, vì sao vô thanh vô tức để dành nhiều sách vở trân quý như vậy?

Dung Hà rửa sạch sẽ tay, cẩn thận từng li từng tí lật quyển sách này ra, vẻn vẹn nhìn một đoạn nội dung, liền nhịn không được vỗ tay xưng diệu, thật sự mỗi một câu đều là tinh hoa, lời nói mỗi đoạn đều hàm ẩn triết lý nhân sinh xử sự bên ngoài, không hổ là tập hợp vô số người mới thành, khiến lòng người say vì nó.

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ