"Phụ thân, ta cảm thấy biểu lộ của tỷ tỷ không đúng." Ban Hằng nhỏ giọng nói với Ban Hoài: "Giống như lúc tỷ ấy còn bé làm vỡ bình hoa, cuối cùng để chuột mang danh xấu."
Nhưng lần đó tỷ hắn rất thảm, mẫu thân bình thường đối với nàng ôn hòa vô cùng, vậy mà phạt nàng quỳ ròng rã hai giờ trước bài vị tổ tông Ban gia. Sau đó mẫu thân nói, làm người không thể nói láo, nếu có lỡ nói láo cũng phải làm cho giống thật. Ban gia bọn họ từ trên xuống dưới nhiều hạ nhân như vậy, mỗi ngày đều có người phụ trách nhổ cỏ trừ sâu diệt chuột. Trong nội viện đừng nói chuột, cả một con ruồi cũng không bay vào được. Huống chi chuột to bao nhiêu, có thể làm bể bình hoa?
"Phu nhân, không phải nữ nhi ngoan sẽ làm ra chuyện gì trái lương tâm với Dung Bá gia chứ?” Ban Hoài lo âu nhìn Âm thị: "Nếu vậy thì không hay."
"Có phải tỷ tỷ hủy thanh bạch của Dung Bá gia, nên Dung Bá gia mới kiên trì đòi tỷ tỷ chịu trách nhiệm?" Trong đầu Ban Hằng không biết suy nghĩ gì, biểu lộ cực kỳ vi diệu.
"Im miệng!" Âm thị không thể nhịn được nữa nói: "Hai người nói hươu nói vượn gì đó, nào có ai nói nữ nhi nhà mình hủy trong sạch nam nhi nhà người khác, hai người mà còn quấy rối thì cút khỏi viện cho ta."
Ban Hoài và Ban Hằng cùng nhau im lặng, thành thành thật thật đứng sau lưng Âm thị, không dám nhiều lời thêm một chữ.
Lúc này trong phòng, Ban Họa nửa ngày không mở miệng, nàng cúi đầu nhìn tay Dung Hà, ý tứ không tốt nhìn mặt y: "Ta cảm thấy ngươi nên nghĩ kĩ, chuyện trọng đại như vậy nên nghĩ thật kĩ đó nha."
"Quận Chúa có chỗ nào không hài lòng với tại hạ không?" Hai mắt Dung Hà xinh đẹp nhìn Ban Hoạ, thấy Ban Họa kém chút nữa đưa tay sờ mặt đối phương.
"Nếu như ta có chỗ nào làm chưa tốt, ta bằng lòng vì nàng mà thay đổi."
"Dung Bá gia." Mặt Ban Họa biểu lộ sâu xa nhìn Dung Hà: "Ta đã cho ngươi cơ hội."
Dù tâm tư Dung Hà thâm trầm, nghe Ban Họa câu nói này, cũng có chút phản ứng không kịp, đây là ý gì?
Ban Hoạ đứng khỏi đệm bước lên vỗ vai Dung Hà, thở dài nói: "Được, ta đồng ý với ngươi." Người trẻ tuổi, cho ngươi cơ hội đào tẩu, ngươi không nắm lấy, sau này không thể trách nàng.
Tai hoạ đã giáng xuống một tuyệt thế mỹ nam tử, tội lỗi tội lỗi, sau này nàng sẽ tận lực đối xử thật tốt với y, đền bù tổn thất cho y thoả đáng.
"Đa tạ Quận Chúa!" Trên mặt Dung Hà lộ ra nụ cười xán lạn: "Ta nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt, sẽ không để nàng chịu chút uất ức nào."
Nhìn nam nhân trước mắt cười đến ngu ngốc, trong lòng Ban Họa có chút đau xót, cũng không biết năm năm sau đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì, có phải nàng đã hại y? Nàng bỗng nhiên có chút hối hận, đời này nàng làm gì cũng hài lòng, ngay cả chuyện này cũng là một lựa chọn ích kỉ.
"Dung Bá gia..."
"Nàng gọi ta là Quân Phách hay Dung Hà được rồi." Nụ cười trên mặt Dung Hà làm sao cũng không nén được: "Quận Chúa đừng khách sáo với ta như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
General FictionTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Tên khác: Con Gái Là Thế Đó Thể Loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Hài Hước, Sủng Nguồn: https://truyenfull.vn/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/ Tóm tắt: Ngốc manh thật may mắn khi có phụ thân vô cùng cường hãn và một người mẫu t...