☁︎Chương 73☁︎

54 4 0
                                    

Lúc Như Ý sửa sang hộp trang sức, phát hiện biểu lộ Quận Chúa rất sầu khổ.

Khi Như Ý bưng chè hạt sen long nhãn tới cho Quận Chúa, biểu lộ Quận Chúa vẫn sầu khổ như cũ.

"Quận Chúa, người thế nào rồi?" Như Ý thấy biểu lộ Quận Chúa vẫn luôn không thích hợp, hết lần này tới lần khác còn không nói lời nào, cảm thấy bộ dáng hiện tại của Quận Chúa thật có ý tứ. Phải biết, tính tình Quận Chúa không giấu được lời, hiện tại tự mình buồn bực lâu như vậy cũng không mở miệng, thật là hiếm có.

"Không sao." Ban Họa hữu khí vô lực* nằm sấp trên bàn, ngay cả chè hạt sen trên bàn cũng không có tâm tình dùng. Nàng cố ý để sư phó bóp một đồ chơi làm bằng đường xâu xấu hình Dung Hà, định đưa qua trêu y, không nghĩ tới nàng lấy nhầm giấy dầu, đưa đồ chơi có hình mình ra ngoài.

*uể oải

Suy nghĩ một chút đều cảm thấy... nàng vẫn cần mặt mũi mà.

"Thật không có chuyện gì à?" Như Ý thấy đồ ăn bày trước mặt Quận Chúa, Quận Chúa đều không có hứng thú, cái này mà nói không có chuyện gì sao?

"Đúng rồi, ngày mai không phải là đại hôn Nhị Hoàng Tử và Tạ Uyển Dụ sao?" Ban Họa đột nhiên nhớ tới, ngày lành Tạ Uyển Dụ và Nhị Hoàng Tử hẳn là đã tới rồi.

"Là ngày mai." Như Ý nói: "Phu nhân nói, nhà chúng ta để tang, sẽ không đi tham dự hôn lễ Hoàng Tử."

"Đi cũng không sao." Ban Họa một tay chống cằm: "Dù sao chỉ là ngươi chào ta, ta đáp lễ ngươi, loại náo nhiệt này đụng đến thật vô vị."

Dùng mấy ngụm chè hạt sen xong, Ban Họa lắc đầu: "Ta đi nằm một hồi, khi ăn tối thì gọi ta."

Như Ý hầu hạ Ban Họa nằm trên giường, thấy Quận Chúa nằm lên giường không bao lâu liền ngủ, nàng kéo màn, nhẹ chân nhẹ tay đi ra gian ngoài, phân phó hai nha hoàn đứng ngoài cửa chờ lệnh, để tránh khi Quận Chúa tỉnh lại, tìm không thấy người hầu hạ.

Hai tiểu nha đầu vui mừng hớn hở đứng chờ, có thể tới trước người chủ tử hầu hạ, đó cũng là mặt mũi.

Như Ý không nhúc nhích bưng canh hạt sen ra cửa, lại đụng phải Thường ma ma từ trong cung trở về, nàng bận bịu quỳ gối hành lễ.

“Quận Chúa đâu?" Thường ma ma thấy trong phòng yên tĩnh, trong tay Như Ý lại bưng đồ, liền đoán được Quận Chúa đi ngủ. Nghĩ vậy, bà hạ giọng nói: "Bệ hạ bảo ta lấy chút đồ về cho Quận Chúa, Quận Chúa đã ngủ rồi, đồ ta sẽ để trong viện của phu nhân."

Như Ý còn lo lắng Thường ma ma là người bên cạnh Trưởng Công Chúa Điện Hạ, sẽ yêu cầu quy củ nghiêm ngặt với Quận Chúa, cho nên Thường ma ma mới mấy ngày nay, nàng vẫn một mực nơm nớp lo sợ, sợ mình làm gì sai, khiến Quận Chúa bị phiền phức.

May mà Thường ma ma là một người cực kỳ hiền hoà, cũng không bởi vì bà từng hầu hạ bên người Công Chúa Điện Hạ mà cậy già lên mặt, không chỉ dạy nha hoàn các nàng không ít thứ, còn hết sức tốt với Quận Chúa, giống như là... Giống như là nãi nãi bình thường nuông chiều tôn tử tôn nữ.

"Khẩu vị Quận Chúa không tốt hả, sao lại ăn ít thế?" Thường ma ma biết Ban Họa có thói quen buổi chiều dùng chút thức ăn, cũng biết khẩu vị nàng rất ít, hôm nay vậy mà chỉ dùng một chút, ngược lại khiến bà nhịn không được lo lắng, có phải thân thể Quận Chúa không thoải mái hay không.

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ