Cuối cùng người Ban gia vẫn quyết định gặp Thành An Bá một lần.
Một nhà bốn người cộng thêm Dung Hà, năm người trầm mặc ngồi trong phòng, nhìn thấy trong phòng chất cả đống lễ vật, bầu không khí lúc này không hề có tiếng động nào. Nhưng mà Ban Hằng cảm thấy không khí này có chút xấu hổ, xấu hổ đến làm cho hắn nhịn không được quét mắt tới lui trên người Dung Hà và tỷ hắn.
Thì ra lúc trước hắn cảm thấy cho Dung Bá gia có ý với tỷ hắn, không phải do hắn nghĩ nhiều, mà là hắn nghĩ quá ít.
"Bá phụ, bá mẫu." Dung Hà đứng dậy thi lễ vãn bối với Âm thị và Ban Hoài: "Vãn bối mạo muội tới quấy rầy trước, mong bá phụ bá mẫu tha lỗi nhiều hơn."
Ban Hoài bưng chén trà yên lặng nghĩ, lúc gặp mặt trước đó vài ngày, còn gọi ông Hầu Gia, lúc này mới qua bao lâu, liền biến thành bá phụ rồi. Trước kia ông cảm thấy Dung Hà mặt nào cũng tốt, hiện tại xem xét lại, mới cảm thấy không phải như vậy.
Lông mày có khuôn, nghe nói nam nhân như vậy tâm địa cứng rắn. Mọc thêm một cặp mắt đào hoa, mười phần hết tám chín phần chọc hoa đào. Môi có chút mỏng, xem xét thì rất bạc tình. Không phải có câu nói làm trượng nghĩa phần lớn đều giết chó, phụ lòng nhất là người đọc sách, Dung Hà đọc nhiều sách như vậy, lỡ như y là một người nam nhân phụ lòng thì làm sao bây giờ?
Không ổn không ổn, ông ở trong lòng lắc đầu liên tục, quay đầu nhìn phu nhân Âm thị.
Âm thị trừng lên mí mắt, mỉm cười nói: "Nghe nói Thành An Bá cố ý cầu hôn nữ nhi vô dụng của ta, việc này..." Mắt Âm thị nhìn nữ nhi, thấy trên mặt nàng không có bao nhiêu ý e lệ, liền nói: "Nhưng mà việc này thực sự quá đột nhiên, chúng ta cảm thấy thật ngoài ý muốn."
"Bá phụ bá mẫu, vãn bối thật tâm cầu hôn Quận Chúa, nếu có thể cầu được nữ nhi Ban gia, vãn bối định toàn tâm toàn ý, đầu bạc không rời. Cùng Quận Chúa giống như bá phụ cùng bá mẫu." Dung Hà lại hành đại lễ với Ban Hoài và Âm thị: "Ngày sau nếu dám vi phạm lời thề hôm nay, thì cứ để vãn bối mất hết thanh danh, cả đời thê lương cơ khổ."
Lời thề thế này đối với một quý công tử nổi danh bên ngoài mà nói, quả thực là cực kỳ âm độc. Nếu nói gì mà thiên lôi đánh xuống, chỉ sợ người Ban gia nghe cũng không muốn nghe, bởi vì những lời này đã dùng nát.
Ban Hằng vội ho một tiếng, nâng khóe mắt liếc qua nhìn Ban Họa, tỷ hắn sẽ nghĩ như thế nào?
Ban Họa lén bỏ điểm tâm vào miệng, uống một ngụm trà, sau đó cười một tiếng với Ban Hằng vô tội.
Đây là ý gì, có bằng lòng hay không? Lại nói, người ta đang cầu thân đấy, tốt xấu gì tỷ cũng nên tỏ ý thẹn thùng mới đúng chứ?
"Đứa nhỏ này nhà ta không thích thi thư, chỉ sợ không có bao nhiêu sở thích chung với ngươi." Âm thị cảm thấy mình giờ phút này có chút giống nhạc mẫu ác độc gây khó dễ con rể trong thoại bản.
"Quận Chúa thích gì, vãn bối sẽ thích cùng nàng, thi thư chỉ là ham muốn nhỏ lúc rảnh rỗi, không quan trọng bằng Quận Chúa."
Mí mắt Ban Hoài run lên, tiểu tử rất có tiền đồ, năm đó ông cũng dựa vào bản tính không biết xấu hổ này, khiến phu nhân mở cờ trong bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
General FictionTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Tên khác: Con Gái Là Thế Đó Thể Loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Hài Hước, Sủng Nguồn: https://truyenfull.vn/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/ Tóm tắt: Ngốc manh thật may mắn khi có phụ thân vô cùng cường hãn và một người mẫu t...