“Việc này không đúng lắm.”
“Ta cũng cảm thấy không đúng lắm.”
Phụ tử Ban gia nhìn lẫn nhau, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Âm Thị, muốn tìm được đáp án ở bà.
“Các người nhìn ta làm gì?” Âm Thị sửng sốt một chút nói: “Ta cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.” Bà nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết có chuyện gì ẩn dấu bên trong, đành phải nói với Ban Họa: “Họa Họa, con nghĩ kĩ lại xem, trong mơ quả thực không có chuyện con được phong làm Quận Quân sao?”
“Không.” Ban Họa rất khẳng định lắc đầu: “Nếu như có chuyện tốt này, con sẽ không quên.”
“Chuyện đó... Giấc mơ này của tỷ có thể là giả?” Ban Hằng đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác: “Chuyện Tạ Khải Lâm chỉ là chuyện trùng hợp, trên thực tế không ai tạo phản cả, nhà chúng ta cũng sẽ không bị xét nhà, đây hết thảy cũng chỉ là phán đoán của tỷ?”
Nằm mơ báo trước mọi chuyện, từ trước đến nay là bảo sao hay vậy, khó phân thật giả. Ngay cả hắn cũng biết, những người muốn tạo phản khi Hoàng Đế đã khai quốc, đều có chút liên quan đến thần tiên, bao gồm đại nghiệp của Hoàng Đế khai quốc cũng dùng chiêu này, có thần tiên thật hay không, trên thực tế tất cả mọi người đều biết, chỉ là bị dao động qua lời nói của dân chúng mà thôi.
Bị Ban Hằng hỏi như vậy, Ban Họa cũng có chút không xác định, nàng đứng dậy bước đến kệ lấy hộp gỗ, bên trong đó có một chồng giấy, chữ trên giấy như gà bới, đại khái trừ Ban Họa nhìn ra, những người khác không biết nàng viết gì.
“Hôm đó con sợ qua lâu sẽ quên nội dung giấc mơ, nên đã ghi tất cả những gì còn nhớ lại.” Ban Họa để chồng giấy lên bàn: “Mọi người nhìn xem còn có chuyện gì xảy ra trùng hợp không. Lần một lần hai tính là trùng hợp, lần ba lần bốn không thể cũng là trùng hợp đâu?”
Ban Hoài cầm giấy nhìn thật lâu, hai mắt ngây ngốc nhìn Ban Họa: “Khuê nữ, con viết gì trên đây thế?”
Ban Họa cầm tờ giấy đọc lên: “Tạ Uyển Dụ muốn gả cho Nhị Hoàng Tử, nhưng Nhị Hoàng Tử thích lại là Thạch Phi Tiên.”
“Làm sao tỷ có thể nhớ được những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này." Ban Hằng biết mình không đọc ra đống chữ gà bới kia của Ban Họa, nên dứt khoác không them nhìn: “Có chuyện gì lớn trong triều xảy ra không?”
“Ta lười như thế, sao có thể mơ tới đại sự triều chính." Ban Họa cây ngay không sợ chết đứng nói: “Vả lại, trong mơ mỗi ngày ta đều bận cả, làm sao có thời giờ đi quan tâm chuyện trong triều nhàm chán cơ chứ? Để đệ đến, đệ cũng không nhớ được đâu.”
Ban Hằng nghiêm túc suy nghĩ, nếu như hắn có thể vào giấc mơ này, có thể thức dậy sẽ quên đi, chắc chắn không bằng tỷ tỷ hắn.
“Vậy sao tỷ lại nhớ ai gả cho ai rõ đến vậy” Điểm này Ban Hằng có chút không hiểu lắm.
“Ai bảo nàng ta cùng ta không hợp nhau chứ?”
Ban Hằng giật mình, đã hiểu gật đầu, với tính cách thù dai của tỷ hắn, việc này quả thật có thể nhớ kỹ.
Hiện tại Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử đều là con Hoàng Hậu, có thể là trước khi bệ hạ đăng cơ, đã ăn đủ khổ khi tiên đế lệch sủng, cho nên ông kính trọng nhất chỉ có Hoàng Hậu, coi trọng Hoàng Tử cũng do Hoàng Hậu sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
General FictionTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Tên khác: Con Gái Là Thế Đó Thể Loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Hài Hước, Sủng Nguồn: https://truyenfull.vn/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/ Tóm tắt: Ngốc manh thật may mắn khi có phụ thân vô cùng cường hãn và một người mẫu t...