☁︎Chương 97☁︎

81 3 0
                                    

Trong phủ Trung Bình Bá đã sớm loạn tung tùng phèo, khóc lóc, gây náo. Hạ nhân đi theo Tạ Trọng Cẩm cùng nhau ra cửa càng kêu trời trách đất, cầu chủ nhân mở ra một con đường, thế nhưng Trung Bình Bá không nghe bọn họ cầu xin tha thứ chút nào, để hạ nhân kéo bọn họ ra ngoài phạt trượng, liền giao cho người môi giới xử trí.

Sau này sống hay chết, ông ta sẽ không xen vào.

Lúc Tạ Uyển Dụ trở về, hạ nhân Tạ gia đang khóc trời đập đất. Nàng ta không cố kỵ những chuyện này, vội vàng đến viện đại ca, mới vừa vào cửa liền nghe tiếng kêu rên của đại ca, trong viện còn đứng mấy đại phu không biết mời tới từ nơi nào, từng khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nhưng ánh mắt lại trốn tránh.

"Phụ thân. " Tạ Uyển Dụ đi vào nhà, không cho phu thê Trung Bình Bá hành lễ với mình: "Đại ca thế nào?"

Tạ phu nhân khóc lắc đầu, nước mắt của Trung Bình Bá tuôn đầy mặt, một chữ cũng nói không nên lời. Tưởng Lạc đi theo sau lưng Tạ Uyển Dụ nhìn thấy tình huống này, lại gặp Tạ Trọng Cẩm trên giường kêu rên, không nhịn được nghĩ, đây là thiếu cánh tay hay bị gãy chân, mới kêu thảm như thế?

Hắn ta nhớ tính cách đại cữu tử tương đối trầm ổn, trước khi bị tước đi chức quan, cũng coi là nhân trung long phượng, một trong những công tử quý tộc Kinh Thành có tiền đồ tiến tới, hiện tại mặt mũi cũng không cần, gào đến cả viện đều có thể nghe được tiếng, có thể thấy được là vô cùng đau đớn.

"Bá gia, hiện tại nhất định phải cầm máu giảm đau cho Tạ công tử trước, không thì sợ là ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi." Một thái y quay đầu mắt nhìn nữ quyến trong phòng: "Xin mời chư vị phu nhân tiểu thư tạm lánh."

Tạ phu nhân run run rẩy rẩy bắt lấy tay Tạ Uyển Dụ, quay người ra khỏi phòng.

Trong lòng Tạ Uyển Dụ vô cùng bất an, rốt cuộc đại ca bị thương ở đâu, mà nữ quyến tránh đi mới có thể bôi thuốc?

Tưởng Lạc ở trong phòng không hề rời đi, nhưng khi thái y để lộ chăn mền, hắn ta nhìn thấy nửa người dưới của Tạ Trọng Cẩm máu thịt be bẻ, lập tức bị mùi máu tươi nồng đậm kích thích kém chút phun ra. Hiểu rõ nơi Tạ Trọng Cẩm bị thương, hắn ta chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, cũng nhịn không được nữa, quay người vội vàng thối lui ra khỏi phòng.

"Rốt cuộc đại ca ta đã xảy ra chuyện gì?" Tạ Uyển Dụ thấy Tưởng Lạc cũng trốn chạy đến, vội vàng nắm tay áo của hắn ta hỏi.

"Còn có thể là gì?" Tưởng Lạc không đi quá chậm, nghe Tạ Uyển Dụ hỏi như vậy, trong đầu lại lần nữa hiện lên một màn vừa thấy, sắc mặt lập tức khó xem: "Cái 'chân thứ ba' của nam nhân bị thương, ngươi nói có nghiêm trọng không?"

"Cái 'chân thứ ba'?" Trong lúc nhất thời Tạ Uyển Dụ chưa kịp phản ứng, nàng ta ngẩn người, mới hiểu được Tưởng Lạc chỉ thứ gì, lập tức cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đảo quanh.

Chẳng được bao lâu, tiếng kêu rên của Tạ Trọng Cẩm dừng lại, Tạ Uyển Dụ vội vàng trở lại phòng, thấy Tạ Trọng Cẩm nằm trên giường, chút động tĩnh đều không có, vội vàng nói: "Phụ thân, đại ca thế nào?"

"Thái y vừa cho hắn dùng qua Ma Phí tán, hiện tại đã ngủ." Mặt mũi Trung Bình Bá đầy rã rời, giọng nói khàn khàn: "Thái y, xin hỏi con ta thế này, còn có thể bổ cứu* không."

*dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng.

"Bá gia, đây là trùng sinh đứt đoạn, chuyện truyền kì trong thoại bản, chúng ta không tinh y thuật, chỉ sợ vô năng bất lực." Thái y cảm thấy việc này thật sự là quá khó giải quyết, Tạ gia đại lang bị thương ở chỗ đó, "của quý" đã bị gãy, có thể giữ mạng đã không tệ rồi, sao còn có thể đón về.

Trong cung hàng năm đều sẽ sắp xếp không ít nam đồng tiến cung làm thái giám, bọn họ có kinh nghiệm như lão thái giám giúp họ tịnh thân, kết quả trong mười người, chí ít cũng có hai ba người nhịn không được. Tạ gia đại lang lớn như vậy rồi, vết thương của hắn ta không nhẹ không nặng, có thể giữ mạng đã A di đà phật, thần tiên phù hộ.

Hiện tại cảm xúc người Tạ gia hết sức kích động, bọn họ không dám nói quá nặng, chỉ nói: "Bá gia, chúng ta không am hiểu trị liệu loại này, không bằng ngài đi hỏi thăm một chút, vị đại phu am nào hiểu trị liệu vết thương, có lẽ còn có thể nghỉ biện pháp."

"Bá gia." Tạ phu nhân đi tới, giọng run rẩy: "Phủ Tĩnh Đình Công, phủ Tĩnh Đình Công có đại phu am hiểu trị liệu vết thương!"

"Ngươi là phụ nhân vô tri, nói hươu nói vượn cái gì?" Hai nhà Tạ gia và Ban gia đã sớm chán ghét nhau, Trung Bình Bá khoát tay nói: "Ngươi đừng nghe những người khác nói hươu nói vượn."

"Bá gia, là thật." Tạ phu nhân tinh thần kích động nói: "Mấy ngày trước vết thương của Diêu Thượng Thư sinh mủ, nghe nói cả người cũng không được. Sau đó Diêu Tam cô nương đi phủ Tĩnh Đình Công cầu hai đại phu trở về, không đến hai ngày Diêu Thượng Thư liền chuyển nguy thành an, mừng đến phủ Diêu Thượng Thư đưa một đống tạ lễ lớn đến phủ Tĩnh Đình Công."

"Ban Hoài là loại người như thế, trong phủ có thể nuôi ra đại phu ghê gớm gì?" Mặc dù giọng điệu Trung Bình Bá vẫn có chút không tốt lắm, nhưng đã ôn hoà hơn trước nhiều.

"Bá gia." Một vị thái y nói: "Trong phủ Tĩnh Đình Công, quả thật có mấy đại phu am hiểu chữa thương. Nghe nói tổ sư của mấy vị đại phu này đều là cao thủ hạnh lâm, đi theo tổ tiên Ban gia giành chính quyền trên chiến trường biên quan, hiện tại mặc dù Tĩnh Đình Công không lên trận giết địch, nhưng những này đại phu này vẫn như cũ được nuôi ở Ban gia."

Ngay cả mấy phương thuốc chữa thương trong cung, đều là Ban gia trình lên. Hiện tại mặc dù bên ngoài đều đang đồn Ban gia đời này không bằng đời trước, ngay cả hạ nhân nhà bọn họ nuôi cũng kém tổ tiên, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn họ tin tưởng đại phu Ban gia có năng lực đấy.

Dù không có năng lực như thế, nhất định phải nói họ có năng lực như thế, không thì loại chuyện khó giải quyết này sẽ chỉ rơi trên đầu bọn họ.

"Ban gia..." Trung Bình Bá chán nản ngồi trên ghế, nghĩ đến ân oán hai nhà, mắt lại nhìn đại nhi tử nằm trên giường, cuối cùng chỉ có thể than thở nói: "Người tới, chuẩn bị lễ, ta tự mình đến phủ Tĩnh Đình Công bái phỏng."

"Phụ thân." Tạ Khải Lâm đi đến trước mặt Trung Bình Bá, hành lễ nói với ông ta: "Gần đây thân thể ngài khó chịu, lại phải quan tâm chuyện của đại ca, chuyện đi Ban gia cầu người, vẫn nên để nhi tử đi làm."

Đây hết thảy đều là hắn ta tạo thành. Nếu năm đó hắn ta không cùng người khác bỏ trốn, làm hại mặt mũi Ban gia mất hết, người hai nhà cũng sẽ không náo đến nước này. Sau đó hắn ta bị thương ở mắt, không cách nào nhậm chức trong triều, phụ thân rơi vào đường cùng chỉ có thể triệu đại ca hồi kinh, nào biết được lại liên lụy đại ca mất đi chức quan, cũng làm cho đại ca cả ngày sống trong suy sụp.

Khởi nguồn của mọi hậu hoạ là hắn ta, muốn cúi đầu cầu người, cũng nên để hắn ta đi.

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ