☁︎Chương 26☁︎

91 6 0
                                    

"Bá gia." Quản sự phòng bếp mang vẻ mặt đau khổ đứng trước mặt Dung Hà: "Cách làm điểm tâm kia, chúng tiểu nhân sợ trong chốc lát không làm ra được."

"Hử?" Dung Hà đang xem ≪Bắc Lữ Ký≫, nghe được lời này của quản sự, thì ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Tại sao?"

"Điểm tâm này cần dùng nước ngâm ngự tiền Long Tĩnh nhào bột mỳ, dùng hoa hồng làm gia vị, dụng cụ nhào bột mì cần đặc chế, còn lồng hấp nhất định phải dùng trúc Tương Phi mới mọc làm thành, nước chưng điểm tâm phải thêm trên nửa muôi hoa lộ lúc sáng sớm, điểm tâm sắp lên nồi, cần đốt một đoạn nhỏ gỗ đàn hương, điểm tâm này làm xong, phí tiền phí công phu là chuyện nhỏ, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thu thập đủ nguyên liệu."

Trong lòng quản sự phòng bếp âm thầm kêu khổ, từ trước đến nay Bá gia không nặng chuyện ăn uống, lần này khó được một lần bảo họ làm một món điểm tâm, bọn họ lại làm không được, thật sự là không mặt mũi nào đứng ở trước mặt Bá gia. Cũng không biết cách thức làm món điểm tâm này lấy ở đâu ra, ăn không chỉ là điểm tâm mà còn là bạc trắng bóng.

"Phức tạp như vậy." Dung Hà có chút hiểu vì sao Ban Họa không nỡ mỗi một miếng điểm tâm rồi, thứ phí dụng cụ như thế, chỉ sợ Tĩnh Đình Hầu phủ cũng không phải ngày nào cũng làm: "Đã như vậy, cứ để đấy..."

Tiếng y ngừng lại, sau đó nói: "Trước tiên thu thập đủ dụng cụ, từ từ suy nghĩ lại."

Thấy Bá gia không có ý bảo bọn họ làm ngay lập tức, quản sự thở dài một hơi. Từ tối qua đến hôm nay, người trong phòng bếp suy nghĩ các loại biện pháp, nhưng làm ra cũng không phải là mùi vị đó, xem ra những thứ đốt tiền đó không biết tiết kiệm chút nào.

Quản sự thậm chí hoài nghi, người cho công thức này có ý khác, muốn làm hư Bá gia.

Chờ quản sự lui ra ngoài, Dung Hà khép lại ≪Bắc lữ ký≫ trong tay, trong lúc nhất thời lại không biết nên xử lý bốn bản sách này như thế nào. Trên thực tế y đại khái có thể đem bản chép tay truyền đi, được người đọc sách trong thiên hạ khen ngợi, thế nhưng mà...

Lợi ích dễ kiếm, chân tâm khó cầu, suy nghĩ của Tĩnh Đình Hầu phủ người ta rất đơn giản, y lại có cảm giác không muốn cô phụ.

Dung Hà vuốt góc sách, những năm này Tĩnh Đình Hầu phủ chưa bao giờ nói ra bên ngoài mấy bản sách này tồn tại, như vậy y cũng giả vờ không biết. Hoàng Kim Ốc nhan như ngọc, liền để chúng nó nằm lặng yên chỗ này đi.

Đưa ra một tòa Hoàng Kim Ốc người Ban gia đều bề bộn nhiều việc, bởi vì đại thọ Trưởng Công Chúa sắp đến, người Ban gia vội vàng kiểm tra danh sách tân khách, kiểm tra các loại thức ăn trong yến hội, còn có quản sự đưa tới mấy gánh hát, gánh xiếc.

Ngày sinh tháng đẻ không tốt không chọn, tướng mạo không đẹp không vui cũng chẳng tuyển, truyền ra mặt trái chủ đề cũng không có gì, từng tầng từng tầng sàng lọc, cầm tinh tương khắc không muốn. Quản sự đã tuyển qua những người anh tuấn một lần, nhưng bọn họ vẫn muốn xem trước một lần.

Ngược lại Trưởng Công Chúa không nỡ để bọn họ bận rộn như vậy, thế nhưng bốn người Ban gia không cảm thấy như vậy, chỉ cần vật phẩm không cao hơn quy chế, bọn họ sẽ không vì vàng bạc mà đau lòng, nên tiêu, nên dùng, khiến không ít lão thái thái trong Kinh Thành rất ghen ghét. Lớn tuổi, trong nội tâm ai cũng muốn người trong nhà coi trọng mình, làm cho ồn ào náo nhiệt, nhưng mặt ngoài còn muốn giáo dục hậu bối, không thể xa hoa lãng phí, không thể quá phô trương.

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ