Đi đến cửa thuỳ hoa, Dung Hà nhìn thấy hạ nhân Ban gia dẫn hai phụ nhân đi ra, hai người này trang điểm không giống nô bộc Ban gia, nhưng cũng không giống người phú quý.
"Thỉnh an Quốc Công gia." Hai nữ tiên sinh kể chuyện thi lễ, thấy sau lưng Ban Hoài còn đi theo một người, liền phúc thân lần nữa, mới cúi đầu lui xuống.
"Đây là nữ tiên sinh kể chuyện nuôi trong nhà." Ban Hoài cười nói: "Ngày thường ở cạnh họ tìm thú vui."
Nhớ tới Ban Họa thích nghe người ta kể chuyện xưa, thói quen thích bắt bẻ tình tiết, Dung Hà cười: "Rất tốt."
Sớm biết trong Ban gia nuôi nữ tiên sinh kể chuyện, nhưng sau này mới biết được, người Ban gia sống chú trọng tự do, đủ khiến rất nhiều người hâm mộ.
"Phụ thân, Dung Bá gia." Ban Hằng ra đón, thấy trên người Ban Hoài không có chỗ nào không đúng, mới thở dài một hơi. Sáng sớm phụ thân liền bị người trong cung gọi đi, lại không truyền tin tức ra, người kể chuyện nói gì hắn cũng không nghe lọt tai.
Bên ngoài viện đắp cái bàn, phía trên bày nước trà và điểm tâm, Âm thị và Ban Họa ngồi bên cạnh bàn, Dung Hà tiến lên chào Âm thị, đồng thời dâng lên lễ gặp mặt mua trên đường.
"Nhà chúng ta không để ý những thứ này." Âm thị cười chào hỏi Dung Hà bảo ngồi xuống: "Lần sau đến không cần mang quà."
"Không là đồ chơi gì đáng tiền." Ánh mắt Dung Hà thỉnh thoảng quét trên người Ban Họa: "Chỉ là nhìn có chút thú vị, vãn bối liền nghĩ mọi người có thể nếm thử."
Ban Hằng hít mũi một cái, từ "mọi người" chỉ bao quát mình tỷ hắn? Những thứ lặt vặt này, rõ ràng dùng dụ dỗ tiểu cô nương như tỷ hắn. Hắn là một người lớn, làm sao cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với cái này.
Âm thị cũng đoán được ý đồ của Dung Hà, bà cười để Dung Hà ngồi xuống: "Hôm nay đa tạ thế chất* nhắc nhở."
*thế chất: cháu trai
Dung Hà lắc đầu: "Bá mẫu nói lời này, như xem vãn bối là người ngoài mà đối đãi."Ban Hằng cúi đầu thưởng thức chén trà trong tay, lời nói này thật giống như lúc này y chính là người Ban gia vậy.
"Phu nhân, có phải nên dùng cơm trưa rồi?" Ban Hoài sờ lên bụng: "Buổi sáng lên triều sớm, ngay cả trà bánh còn không có cơ hội ăn xong."
"Đã sớm chuẩn bị tốt." Âm thị thấy ông u buồn, vừa hiếu kỳ vừa buồn cười, để bọn nha hoàn hầu hạ rửa tay rửa mặt.
"Dung Bá gia, hôm nay ngày tốt, ăn trưa dùng ở trong vườn, ngươi cảm thấy thế nào?" Âm thị lau tay sạch sẽ, quay đầu hỏi Dung Hà.
" Vườn quý phủ rất đẹp, ở chỗ này dùng cơm có thể khiến tâm thần người ta thanh thản." Dung Hà vội vàng gật đầu nói: "Hết thảy đều có bá mẫu làm chủ."
"Ừm." Âm thị nhẹ gật đầu.
Đồ ăn rất nhanh dọn lên bàn, có thanh đạm có cay, có ngọt có mặn, khẩu vị đa dạng, hương vị đều đủ. Dung Hà phát hiện tuy nhân khẩu Ban gia ít, nhưng khẩu vị lại không giống nhau. Trước khi dùng cơm, người Ban gia không tùy ý như vậy, hiện tại xem ra, người Ban gia trên phương diện ăn ở, quả nhiên không để mình ấm ức.
Còn có khi người Ban gia dùng cơm không cần nô bộc hầu hạ, cũng không để ý cách ăn nói, không có chuyện còn có thể trò chuyện một số bát quái hàng xóm.
Xem ra lần trước y đến nội viện dùng cơm, người Ban gia vẫn còn tương đối kín đáo, hiện tại mới lộ ra bộ mặt thật.
Nghe bọn họ nói chuyện, y mới biết được thì ra mặt khác bà bà nhà ai thích giày vò tức phụ, nhi tử nhà ai không hiếu thuận, đề tài cũng càng thêm rung động so với lần trước đến, có thể thấy được bình thường người Ban gia nhàn đến phát chán, đều đi nghe những thứ này.
"Hiền chất à." Cơm nước no nê rồi, Ban Hoài kín đáo đưa cho Dung Hà một chén trà tiêu thực, nửa híp mắt nói: "Tính tình người Ban gia chúng ta lười nhác, để con chê cười."
Đuôi lông mày của Dung Hà giương lên, khóe miệng nhiễm lên ý cười: "Không, rất tốt."
Người Ban gia không che giấu tính cách nữa mà thật tâm đối đãi với y, nói rõ người Ban gia đã bắt đầu coi trọng y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
General FictionTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Tên khác: Con Gái Là Thế Đó Thể Loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Hài Hước, Sủng Nguồn: https://truyenfull.vn/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/ Tóm tắt: Ngốc manh thật may mắn khi có phụ thân vô cùng cường hãn và một người mẫu t...