Tống Á Hiên cúp máy, vẻ mặt đăm chiêu khác thường.
Nạn nhân không chỉ có một.
Nói cách khác, vẫn còn những túi xác được giấu ở đâu đó trong thành phố chưa được tìm thấy, và công việc của cậu còn rất nhiều, rất rất nhiều...
Ngay khắc đó, Tống Á Hiên cảm thấy món ăn yêu thích trên tay không còn ngon lành gì nữa.
Kiều Nhạc cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, cảm thấy không ổn liền hỏi. "Thầy, đã xảy ra chuyện gì sao, sắc mặt của thầy không tốt lắm?"
Tống Á Hiên nhàn nhạt liếc nhìn Kiều Nhạc, chán nản thở dài một hơi. "Kiều Nhạc, mau ăn cơm đi, lát nữa còn có việc bận."
"Vâng... hả?" Kiều Nhạc phản ứng lại, sửng sốt. "Lại... tìm thấy túi xác à?"
"Ừ." Tống Á Hiên thở dài não nề, "Không chỉ thế, thi thể lần này có lẽ không cùng một người với lần trước..."
Kiều Nhạc:...
Lạy Chúa,
Sao tôi lại chủ động tình nguyện đến làm trợ lý cho thầy Tống vậy?
***
Bên trong đường hầm Hoài Hà đỏ rực ánh đèn, không biết bao nhiêu xe cảnh sát đã dừng ở đây, tất cả đều từ chi cục Hoài Hà. Lúc này đường hầm đã bị phong tỏa, ngoại trừ xe cảnh sát không có phương tiện nào đi vào.
Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ở lại cùng các cảnh sát chi cục Hoài Hà rà soát xung quanh khu vực đường hầm để tìm kiếm manh mối.
Có rất ít bãi đậu xe khẩn cấp trong đường hầm, chỉ có tám cái, cách một trăm mét sẽ có một cái. Nơi ném thi thể là chỗ thứ tư tính từ đầu hầm quận Hoài Hà đi vào, xem như là vị trí trung tâm, nơi đặt thi thể cách điểm đậu không xa lắm. Do đó, Mã Gia Kỳ suy đoán hung thủ rất có thể sau khi đỗ xe ở bãi thứ tư này rồi mới tiến hành ném xác.
Nhìn xung quanh phát hiện có một giám sát trên bãi đậu xe, Mã Gia Kỳ chỉ vào camera. "Giám sát đó có quay được chỗ này không?"
Từ chi cục Hoài Hà tới là viên cảnh sát trung niên mà bọn họ đã từng gặp lúc trước, ông nhìn cái giám sát kia, lắc đầu nói. "Tôi không biết."
"Vậy xem video giám sát ở đâu?"
"Có một bốt cảnh sát bên ngoài đường hầm, có thể xem được giám sát ở đó."
Mã Gia Kỳ gật đầu, nhìn sang Lưu Diệu Văn bên cạnh. "Diệu Văn, anh sẽ đến bốt cảnh sát xem xét. Em ở lại đây kiểm tra từng điểm đỗ xe."
"Được." Lưu Diệu Văn gật đầu.
"Ừ." Mã Gia Kỳ quay sang viên cảnh sát trung niên. "Làm phiền dẫn đường."
"Không phiền gì cả. Xe của ngài đâu? Hay là đi cùng xe cảnh sát chúng tôi?" Viên cảnh sát trung niên đề nghị.
"Được, cảm ơn."
Mã Gia Kỳ rời đi, Lưu Diệu Văn dẫn theo một vài cảnh sát từ chi cục phụ đi về phía trước.
Trong số những cảnh sát này, có một viên cảnh sát nhỏ trước đây đã gặp, cậu ta là người cao hứng nhất trong số các cảnh sát, đi bên cạnh Lưu Diệu Văn tay nắm chặt chân bước đều, trong lòng bừng bừng khí thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
FanfictionTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...