Ánh sáng bên trong con hẻm này tối hơn nhiều so với bên ngoài.
Khi Tống Á Hiên lao vào hẻm, thanh âm kia đột nhiên biến mất. Cậu rút súng cảnh giác lắng nghe tiếng động xung quanh, nhẹ nhàng từng bước đi vào sâu bên trong.
'loạt xoạt'
Phía trước có tiếng động từ góc rẽ bên trái. Tống Á Hiên hơi nheo mắt, áp người sát vách tường chậm rãi đi tới.
"A! Cứu-"
Còn chưa đi tới góc đường tiếng kêu sợ hãi lại vang lên, hai chữ "cứu mạng" chưa kịp hô xong đã đột ngột tắt ngúm, ngay sau đó có tiếng động 'rầm' như thể một vật nặng đập xuống đất.
Tống Á Hiên cả kinh, vội bước nhanh đến góc đường dứt khoác giương súng lên.
Cuối con hẻm này là một con phố phồn hoa không ít người qua lại, Tống Á Hiên chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng chật vật bỏ chạy vọt vào đám đông bên ngoài, thoáng cái không thấy bóng dáng.
Mùi hương đỏ tươi ngào ngạt thoang thoảng trong con hẻm.
Tống Á Hiên rất nhạy cảm với mùi này, cậu biết rất rõ, đây là mùi máu tươi. Đứng tại chỗ cúi đầu dò nhìn, nương theo ánh sáng từ bên ngoài Tống Á Hiên mơ hồ nhìn được một bóng dáng mảnh mai dựa lưng vào tường ngồi trên mặt đất, nhìn thân hình có lẽ là phụ nữ.
Ngồi xổm xuống, Tống Á Hiên lấy điện thoại bật đèn pin rọi lên người người phụ nữ.
Một cô gái rất trẻ, trên người mặc đồng phục học sinh, cậu nhận ra là đồng phục của một trường cấp hai gần đây. Bất quá hiện giờ có chút lộn xộn, vạt áo cũng bị vén lên một phần ba. Cậu nhanh chóng dời tầm mắt, rọi ánh đèn pin lên trên, nhìn thấy gương mặt non nớt của cô gái dính đầy máu.
Tống Á Hiên sửng sốt, vội vươn tay kiểm tra mạch đập trên cổ cô, một lúc sau, khuôn mặt căng thẳng dịu đi một chút cậu lập tức báo cảnh sát và gọi cấp cứu.
Nửa tiếng sau, xe cảnh sát và xe cấp cứu đến, cô gái được đưa lên xe cứu thương. Là người phát hiện đầu tiên, Tống Á Hiên đương nhiên phải ở lại làm thủ tục.
Người đến ghi chép thủ tục là một cảnh sát trẻ, vừa nhìn thấy Tống Á Hiên hắn ta đã trợn tròn mắt ngạc nhiên kích động đến nỗi che miệng. Bộ dạng trông giống như gặp được thần tượng của mình... rất say mê.
Tống Á Hiên kỳ quái nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy người trước mắt này hình như có hơi quen mắt? Cậu sờ cằm trầm tư một hồi vẫn không biết người này là ai. Không đúng, trí nhớ của cậu tuy rằng kém Hạ – lướt mắt không bao giờ quên – Tuấn Lâm kia, nhưng cũng không đến mức ngay cả người đã từng gặp qua cũng không nhận ra.
Thấy đối phương như vậy, viên cảnh sát nhỏ liền biết Tống Á Hiên không nhận ra mình, thất vọng nói. "Tiền bối Tống, anh không nhớ tôi sao..."
Tống Á Hiên lúng túng ho khan. "A không phải..."
"Nhưng chuyện này cũng bình thường mà." Trong nháy mắt, vẻ mù mịt trên gương mặt của viên cảnh sát nhỏ kia đột nhiên biến mất, hắn cười vui vẻ. "Dù sao tôi và tiền bối cũng mới gặp một lần lại là lúc tiền bối bận rộn, không nhớ cũng không sao. Tiền bối, tôi là Tề Thịnh, lần này tiền bối nhớ kỹ đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
FanfictionTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...