Lúc đó bọn họ không thể biết có ai trong nhà không, vậy nên Mã Gia Kỳ tiên phong dùng tai cảm âm.
Năm giác quan của Mã Gia Kỳ nhạy hơn mức bình thường, cho dù âm thanh rất nhỏ như máy nghe lén khởi động anh cũng có thể cảm nhận được, chứ đừng nói đến tiếng động do hành động con người tạo ra.
Nhưng có một điều kiện, đó là xung quanh phải tuyệt đối yên tĩnh.
Anh áp tai vào giữa các khe cửa, cẩn thận cảm nhận âm thanh bên trong.
Ở phía sau, sáu người còn lại gần như nín thở chăm chú theo dõi anh, cơ thể càng thêm bất động, sợ rằng chỉ cần phát ra một chút tiếng động sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Mã Gia Kỳ.
Thôi Thành Hoa ngơ ngác nhìn hành động của Mã Gia Kỳ, không hiểu họ đang làm gì. Định quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm đang ở bên cạnh mình,mà miệng còn chưa hé Hạ Tuấn Lâm đã đưa tay lên bịt mồm cậu nhóc.
Kế tiếp là một cái nhìn cảnh cáo từ Hạ Tuấn Lâm.
Thôi Thành Hoa khẽ rùng mình, rụt cổ không dám hó hé thêm.
Qua vài phút, Mã Gia Kỳ đứng thẳng người, nghiêm nghị nói. "Chỉ có tiếng thiết bị điện hoạt động, không có ai."
Nghe vậy cả sáu người kia đều cau mày.
"Cậu ta đi đâu được?" Hai đầu mày Nghiêm Hạo Tường nhít chặt.
"Mã ca, có cần trực tiếp truy nã không?"Lưu Diệu Văn hồ hởi đề nghị.
Tống Á Hiên trợn mắt nói. "Nghĩ sao vậy? Hiện tại chỉ là nghi ngờ thôi, vẫn chưa có bằng chứng kết luận. Lệnh truy nã không phải để phát bừa bãi."
Lưu Diệu Văn bĩu môi. "Ờ, vậy giờ chúng ta làm gì..."
"Mã ca," Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bước tới trước cửa. "Hay chúng ta phá cửa đi."
Đinh Trình Hâm cũng lên tiếng. "Tôi cũng đề nghị phá cửa."
"Được." Mã Gia Kỳ gật đầu, quay sang Hạ Tuấn Lâm. "Tiểu Hạ, tới lượt em rồi."
"Ok!" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đồng ý, đẩy Thôi Thành Hoa cho Trương Chân Nguyên. "Trương ca, nhường anh."
Trương Chân Nguyên nhận người, cười bất lực. "Không thành vấn đề."
Thôi Thành Hoa mờ mịt nhìn Hạ Tuấn Lâm bước tới cửa, họ hẳn là không có chìa khóa, vậy mở kiểu gì... Sự tò mò kìm nén nỗi sợ hãi của cậu nhóc, rất muốn xem diễn biến tiếp theo nhưng không ngờ.
Một lòng bàn tay to lớn đột nhiên phủ lên mặt, che đi hai mắt của cậu nhóc.
Giọng nói của Trương Chân Nguyên liền vang lên bên tai. "Đừng nhìn, tốt nhất là đừng nhìn nha bạn nhỏ."
Giọng điệu rõ là nhẹ nhàng nhưng Thôi Thành Hoa có cảm giác bị áp bức không thể giải thích được. Mà đôi tay Trương Chân Nguyên to đáng kinh ngạc, một tay che kín hai mắt và tay còn lại kìm chặt cánh tay cậu nhóc, trông như cái lồng vững chắc giam cầm cậu thiếu niên.
Tức thì, Thôi Thành Hoa hoảng loạn, triệt để ngoan ngoãn.
Không ai trong đội điều tra hiền lành hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
FanfictionTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...