Cơn mưa tầm tã kéo dài bao ngày cuối cùng cũng chịu ngừng, trả lại bầu trời trong xanh cho thành phố T. Mặt trời rực lửa và từng cụm mây trắng bồng bềnh thế chỗ màn đêm âm u. Thời tiết dần ấm lên sau những ngày mưa liên tục.
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi bắt được Lâm Quốc Vận, kẻ sát nhân trong đêm mưa.
Một ngày trước họ đã đột kích nhà của Lâm Quốc Vận và bắt giữ hắn, còn giải cứu được một cô gái bị mắc kẹt ở đó. Cô gái sau đó được đưa đến bệnh viện và sáu thành viên của đội điều tra TNT áp giải Lâm Quốc Vận về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn.
Như Đinh Trình Hâm đã phỏng đoán trước đó, thời thơ ấu của Lâm Quốc Vận rất bất hạnh. Khi còn nhỏ hắn và mẹ thường xuyên bị cha đánh đập. Khi hắn năm tuổi người mẹ không thể chịu đựng được những trận đòn roi liên tục đó đã bỏ trốn với một người đàn ông. Kể từ đấy mọi cơn bạo hành dồn hết lên người hắn.
Dù không hiểu tại sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ lại mình nhưng trong thâm tâm hắn biết rất rõ mẹ bỏ trốn là vì người cha bạo lực đó. Và hơn hết, hắn cũng không hiểu vì sao người cha xuống tay với hắn tàn bạo như vậy. Vì thế hắn luôn luôn cảm thấy cuộc sống thời thơ ấu của mình vô cùng trớ trêu.
Tại sao những người xung quanh hắn đều như vậy, không phải bỏ rơi hắn thì cũng là đánh đập tàn nhẫn không có giới hạn?
Tại sao vậy?
Hắn không cam lòng vậy nên hắn phải tìm, tìm một người có thể ở bên hắn, sẽ không rời khỏi hắn, sẽ không đánh hắn.
"Hắn đã có vài người bạn gái."
Văn phòng tầng 18, Hạ Tuấn Lâm đặt hồ sơ thẩm vấn lên bàn Mã Gia Kỳ. "Hắn kiểm soát rất nghiêm ngặt mấy cô gái đó, giống như giám sát vậy. Và các cô gái không thể chịu đựng được đều bỏ hắn đi."
"Nên hắn bắt đầu căm hận phụ nữ?" Trương Chân Nguyên nằm trước bàn máy tính của mình nghe được Hạ Tuấn Lâm báo cáo, ngẩng đầu lên hỏi.
Hạ Tuấn Lâm vừa định đáp lại, Lưu Diệu Văn đang chơi điện thoại bên kia cắt ngang. "Làm sao có khả năng, anh quên rồi à? Lúc Lâm Quốc Vận ném cái xác kia hắn còn lưu luyến không rời, làm sao có thể ghét bỏ phụ nữ... Mẹ nó thằng chó này dám đánh lén."
"Đúng là không phải hắn căm ghét phụ nữ." Hạ Tuấn Lâm lườm Lưu Diệu Văn một cái rồi nói tiếp. "Như đội phó đã nói khi trước, hắn đang tìm một người có thể ở bên hắn vĩnh viễn. Nhưng loại người như hắn ai dám sẵn lòng ở bên? Chỉ có người chết."
Bởi vì chỉ có người chết mới không cảm thấy ghê tởm dục vọng chiếm hữu tột độ của hắn, nhưng xác chết thì sẽ phân huỷ vậy nên hắn vứt nó đi và thay thế cái xác khác. Về lý do tại sao hắn không giết cô gái cuối cùng ngay sau khi bắt được, nguyên nhân hắn đưa ra rất đơn giản cũng rất kỳ quái, đó là luyến tiếc.
Vừa nói đến đây, Lưu Diệu Văn rốt cục cũng thắng một ván game mỹ mãn, buông điện thoại xuống nghe Hạ Tuấn Lâm nói xong hắn thở dài. "Luyến tiếc? Ai tin? Không phải hắn muốn dìm chết cô ấy à?"
Hạ Tuấn Lâm nhún vai, làm sao tôi biết được kẻ tâm lý biến thái đó nghĩ gì.
Và thế là vụ án kết thúc, mọi việc tiếp theo được giao cho tòa án để đưa ra phán quyết cuối cùng. Cục trưởng cũng phân bổ không ít tiền thưởng cho bảy người họ, ngoài ra còn có kỳ nghỉ kéo dài năm ngày. Trong lòng ai nấy như được nở hoa, tất nhiên điều hạnh phúc nhất không phải là tiền thưởng mà là năm ngày nghỉ. Suy cho cùng không ai trong số bảy người họ thiếu tiền, cái thiếu nhất là thời gian để nghỉ ngơi. (cái kiểu nói sặc mùi tiền này nghe quen quen...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNT
FanficTitle: Đội đặc nhiệm TNT Author: 玉米流心奶黄包 Translator: Bạch Thiên Di Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu. Đây...