Vụ án 10: Tội ác và hình phạt (chap 2)

695 62 3
                                    

Những nữ sinh vây kín khu vực phòng riêng, chặn hết lối đi, Chu Hiểu Trân hoàn toàn không cá ch nào đi qua.

Chẳng lẽ có minh tinh nào trong đó à?

Tầm mắt Chu Hiểu Trân nhàn nhạt quét qua gian phòng riêng, truy tinh thành cái dạng này cũng quá điên rồ rồi đấy? Không biết các bậc phụ huynh chứng kiến được bộ dáng điên cuồng của con mình thế này sẽ nghĩ thế nào.

Nói gì đi nữa, chuyện này cũng không liên quan đến cô, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ở đây còn có loại người trơ trẽn kia, cô không muốn ở đây thêm một giây nào.

Đến gần thêm một chút, cô nâng cao giọng, hỏi. "Xin lỗi, có thể cho tôi qua một chút không?"

Một cô gái ở gần nhất nghe thấy, quay đầu lại, cau mày mất kiên nhẫn. "Này cô gì đó, bên kia cũng có đường sao cô không đi?"

Nếu thái độ của nữ sinh kia hòa hoãn hơn thì cô cũng im lặng cho qua, nhưng nhận được thái độ khinh miệt như vậy, Chu Hiểu Trần hạ giọng. "Đây là nơi công cộng, hành động chặn lối đi của các cô không đúng lắm đâu nhỉ?"

"Này bà cô, cô nghĩ mình là ai mà lo chuyện bao đồng vậy?"

"Nếu nói đây là nơi công cộng, thì mắc gì chúng tôi không được đứng đây?"

"Sao, quán này là cô mở à?"

"Cái kiểu người gì thế..."

Nữ sinh lườm nguýt khinh khỉnh, càng nói càng khó nghe, Chu Hiểu Trân cảm thấy tức giận. "Cô..."

Lời đang nói bị cắt ngang bởi tiếng động mở cửa từ phòng riêng, đồng loạt các nữ sinh nháo nhào nhìn về bên đó, lập tức quên luôn chuyện vừa gây hấn với Chu Hiểu Trân.

Mà khi vừa trông thấy người xuất hiện sau cánh cửa đó, các cô gái trở nên bất động, máu toàn thân như ngừng lưu thông.

Chu Hiểu Trân tò mò nhìn qua, cũng thoáng đơ người.

Thật sự mà nói, đó là một thanh niên có ngoại hình hút mắt, ngũ quan đẹp như tượng tạc không có lấy một góc chết. Ngoại trừ... ánh mắt không có cảm xúc, ẩn chứa một sự tức giận mãnh liệt. Dù rằng ánh mắt đó không nhìn cô, nhưng cô vẫn cảm thấy ớn lạnh.

"Mấy người muốn đứng ở đây đến bao giờ? Muốn ăn thì đi ăn, không ăn thì rời khỏi đây, túm tụm náo loạn ở đây có biết phiền lắm không?"

Giọng nói cũng lạnh lùng không kém, khiến các cô gái sợ hãi rùng mình, đối diện với thanh niên nghiêm khắc, các cô gái trở nên lúng túng. Muốn nói lại mấy câu, nhưng chạm phải ánh mắt u ám kia, lời muốn nói lại nuốt ngược trở về.

Cũng lúc ấy, các cô gái thấy bảo vệ của trung tâm thương mại tới, sắc mặt trắng bệch cắn răng tản đi.

Tống Á Hiên âm trầm nhìn các cô gái chạy đi, cơ mặt giãn ra nhẹ nhõm. Quay lại nhìn Chu Hiểu Trân đang chưa hiểu chuyện gì, cậu nhẹ cười. "Thành thật xin lỗi phu nhân, chúng tôi không ngờ các cô gái ấy lại..."

Đang nói, Tống Á Hiên khẽ dừng, nhíu mày nhìn khuôn mặt đối phương.

Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của Tống Á Hiên, Chu Hiểu Trân vội vàng cúi đầu, như là có việc gấp. "Không sao đâu, cậu không cần xin lỗi. Tôi có việc bận, xin phép."

[TNT|Longfic] ĐỘI ĐẶC NHIỆM TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ